HƠI THỞ CỦA QUÊ HƯƠNG

Cảm giác này ai cảm nhận được không?
Mùi lúa chín thơm nồng ôi thích thật
Chân bước vội dính đầy màu bùn đất
Cứ mỗi khi sáng sớm lại ra đồng

Nhìn quanh mình những đám ruộng xa trông
Như một dãy màu vàng trông rất đẹp
Ngắm đến nỗi mình bỏ quên đôi dép
Lội xuống bùn ướt nhẹp cả người luôn

Mỗi khi mùa đông xuân có chim muôn
Lượn lờ mãi trên suối nguồn gần núi
Nhớ lúc bé mẹ thường làm thui thủi
Tới chiều đêm cắm cúi trở về nhà

Mà con thì cứ hỏi, mãi kêu ca
Sao tới tối mẹ mới về thế ạ
Con đói bụng ,nhìn mẹ sao mệt lả
Nên chạy vào lục cơm nguội ăn thôi

Cơm hôm nào nguội mà ấm mẹ ơi
Không nóng hổi nhưng cả đời con nhớ
Cảm giác đó ấm trong từng hơi thở
Được bình yên được mẹ chở che hoài

Buổi sáng nào cũng ăn sáng bằng khoai
Chia vài củ cầm ăn ngon đến thế
Những ngày bão khung cảnh trời quá tệ
Nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng

Tuy bây giờ cuộc sống quá mông lung
Có nhiều lúc đôi chân mình chùn bước
Lại ngồi xuống nghĩ những gì mất được
Từng trải qua năm tháng khổ cực nhiều

Tự nhủ lòng mình cố gắng bao nhiêu
Rồi nhận lại sự an nhiên mai mốt
Mình hãy sống cho cuộc đời thật tốt
Để mai này nhận quả ngọt về sau.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận