Hồi Sinh

Hồi Sinh (Vũ Hoàng Chương)

Một tiếng tơ buông – điệp điệp trùng
Âm ba truyền mãi ngấn vòng cung
Nghe như mở tiếp vào da thịt
Nguồn máu vi ti gợn tới cùng

Giây khắc bầu băng tưởng vỡ tan
Mũi tên kêu vút khỏi cung đàn
– Chúng tôi có mặt đây Người ạ!
Muôn mảnh tình phai nếp mộng tàn

Chúng tôi đã sống một thời xưa
Thuở nắng liền đêm nguyệt giữa trưa
Người chắt chiu tình gom góp mộng
Trái tim vô số đựng chưa vừa…

Trên bến Thời Gian khúc ngoặt nào
Bỗng tình thôi đón mộng thôi trao
Con đò Dĩ Vãng không cần chuyến
Đã lượm tàn phai tự ghé vào

Bờ phía bên kia huyệt sẵn rồi
Nhưng xuân hờn mãi – Chúa không ngôi!
Thu sang lại Quỷ mồ thu khóc…
Người có đành đâu mất chúng tôi!

Nên vẫn còn đây mộng với tình
Đầu thai cung bậc để hồi sinh
Môi trường giao cảm vừa ba động
Nhập điệu, Người ơi, hãy chính mình!

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Hồi Sinh” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Trời Một Phương (1962), danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận