GIÔNG GIÓ ĐỦ RỒI, GIỜ LÀ LÚC BÌNH YÊN

Mình bây giờ chẳng còn hỏi thăm nhau
Chỉ dõi theo qua những dòng trạng thái
Gom hết yêu thương một thời vụng dại
Rồi dặn lòng để quá khứ ngủ yên.

Mình chỉ còn những vết sẹo trong tim
Lòng bình yên không ồn ào sóng vỗ
Bởi biết rằng mình có duyên không nợ
Nên dừng lại ở hai chữ đã từng.

Mình bây giờ chẳng còn những vấn vương
Thôi kiếm tìm những dư âm ngày cũ
Cất quá khứ ngay cả trong giấc ngủ
Giông gió đủ rồi, giờ là lúc bình yên.

Hoa Xuyến Chi

Viết một bình luận