Bây giờ chị đã BỎ QUÊ
DÒNG ĐỜI ngắn ngủi người về chốn xa
NGƯỜI GIÀU CŨNG KHÓC xót xa
DẤU CHÂN KỈ NIỆM cho ta đắng lòng
HOÀNG HÔN MÀU TÍM bên song
CHIỀU QUA PHÀ HẬU GIANG dòng nước trôi
BIỆT LY cảm giác bồi hồi
CHÚNG MÌNH CÁCH TRỞ bờ môi nhạt màu
CHỜ NGƯỜI nếm trải nỗi đau
TÌNH PHAI ,ĐỪNG NÓI XA NHAU,NGÀY BUỒN
Bên nhau ĐÊM CUỐI rồi buông
LỐI VỀ XÓM NHỎ lệ tuôn vì sầu
LUẬT TRỜI số phận bể dâu
Còn đây LÒNG MẸ ví dầu nỉ non
NĂM 17 TUỔI sắt son
Trải qua năm tháng mãi còn ĂN NĂN
SÔNG QUÊ khắc bóng in hằn
Còn BÔNG ĐIÊN ĐIỂN phải chăng tâm tình
Nhớ ai TÌNH BẬU riêng mình
DUYÊN QUÊ vẫn giữ nhưng hình xa xôi
Xót lòng thân PHẬN MỒ CÔI
BẬU ƠI ĐỪNG KHÓC lẻ loi một mình
Giờ đây TRÁCH AI VÔ TÌNH
Quên hay nhớ.. SÓNG BIỂN TÌNH EM trôi
Sợ rằng TÌNH BẬU MUỐN THÔI
ĐỜI NGƯỜI VẠN DẶM mấy hồi hư không
LỠ LẦM, SẦU TÍM THIỆP HỒNG
TÌNH CHỜ đến nỗi TRÁI MỒNG TƠ mang
ĐƯỜNG XA NGÀN DẶM trái ngang
TUỔI XUÂN CON GÁI bẽ bàng người ơi
Bao lần ĐẾM GIỌT SẦU RƠI
CHIỀU LÊN BẢN THƯỢNG nghẹn lời tiễn đưa.
Tác giả: Thu Thảo