EM VẪN YÊU DẠI KHỜ NHƯ THẾ

Em vẫn thế vẫn muôn đời khờ dại
Bởi yêu anh nếm cay đắng quá nhiều
Dẫu vẫn hiểu có bao giờ tồn tại
Mãi mãi là giới hạn có bao nhiêu.

Em vẫn ngốc nhớ thương người như thế
Nhìn người vui êm ấm với lửa tình
Nhưng quên đi là điều em không thể
Nên đớn đau em mãi chỉ riêng mình.

Em vẫn đợi một cơn gió thoảng qua
Đưa người về xiết bờ vai bé nhỏ
Nhưng lâu rồi ngày mình thành xa lạ
Trong tim người em bỗng hoá hư vô.

Em vẫn tìm vẫn giữ từng ký ức
Như hôm qua rạng rỡ nét môi cười
Nhưng chợt tỉnh quặn đau nơi bờ ngực
Người đâu rồi sao nước mắt lại rơi.

Em vẫn biết và trách mình yếu đuối
Ôm mũi dao cắt cứa nát đời mình
Nhưng trái tim cứ mãi hoài nông nổi
Tối mịt mùng chẳng thể thấy bình minh.

Hoàng Hiền

Viết một bình luận