“Em thích một điều: rằng anh không đau đớn vì em” “Мне нравится, что Вы больны не мной”

Tác giả: Marina Svetaeva

“Мне нравится, что Вы больны не мной”

Мне нравится, что Вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не Вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.
Мне нравится, что можно быть смешной
Распущенной-и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.

Мне нравится еще, что Вы при мне
Спокойно обнимаете другую,
Не прочите мне в адовом огне
Гореть за то, что я не Вас целую.
Что имя нежное мое, мой нежный, не
Упоминаете ни днем ни ночью — всуе…
Что никогда в церковной тишине
Не пропоют над нами: аллилуйя!

Спасибо Вам и сердцем и рукой
За то, что Вы меня — не зная сами! —
Так любите: за мой ночной покой,
За редкость встреч закатными часами,
За наши не-гулянья под луной,
За солнце не у нас над головами,
За то, что Вы больны – увы! – не мной,
За то, что я больна – увы! – не Вами.

Bản dịch của Thuỵ Anh

Em thích một điều: anh không hề đau đớn vì em
Lòng em cũng chẳng đau vì anh, em rất thích!
Rằng cả tinh cầu nặng nề – trái đất
Chẳng bao giờ trôi tuột dưới chân ta
Em thích một điều: được thoải mái nhố nhăng
Chẳng lời ý đẩy đưa, được buông tuồng đôi chút
Không đỏ mặt vì sóng lòng ngơ ngác
Vì mơ hồ thoáng tay áo chạm nhau

Em thích cả điều này nữa, lạ lùng sao:
Trước mặt em anh thản nhiên ôm cô nàng khác
Anh không rủa em chết thiêu trên lửa tà hà khắc
Vì em hôn người mà không phải hôn anh
Dịu dàng của em ơi, em rất thích rằng anh
Ngày lẫn đêm không nhắc tên em trìu mến
Rằng chẳng bao giờ đâu trong lặng im bên Chúa
Với đôi mình người chúc phúc “Amen!”!

Cảm ơn anh bằng bàn tay và cả trái tim em
Vì anh đã yêu em nhiều mà anh không hề biết
vì bình yên đêm của em tha thiết
Vì hiếm hoi những buổi hẹn cuối hoàng hôn
Vì ta đã chẳng cùng dạo bước dưới trăng suông
Không cùng chung vầng mặt trời trên cao tỏa sáng
Cảm ơn vì (than ôi!) em chẳng làm anh đau đớn
Và em buồn lòng (hỡi ôi!) cũng chẳng phải vì anh!

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Em thích anh bị quyến rũ, nhưng không phải bởi em
Và em bị đau lòng, nhưng không phải bởi anh.
Trái đất nặng nề này sẽ chẳng thể chuyển xoay
Bởi bước chân của đôi mình, anh ạ
Em thích mình có thể vui tươi
Và thả mình, không đắn đo khi nói
Sẽ chẳng đỏ bừng mặt khi mình lướt qua
Đôi tay áo chạm nhẹ vào nhau, anh ạ.

Em vui thích là anh có thể
Ôm ai đó, thản nhiên, khi có mặt em
Anh sẽ không rủa em chết cháy dưới âm ti
Khi em hôn đôi môi một người nào khác
Và cái tên dịu ngọt của em
Anh sẽ không nhắc đến ngày đêm- trong vô vọng
Chẳng bao giờ giữa nhà thờ, trong lúc lặng im
Sẽ ngân lên bản thánh ca chúc phúc đôi mình.

Cảm ơn anh, từ tận trái tim em
Anh đã yêu em, thật nhiều, dù chưa bao giờ anh biết
Cảm ơn anh vì sự bình yên em có trong đêm
Vì hiếm khi em được ngắm anh khi hoàng hôn đến
Vì mình không cùng nhau đi dạo dưới ánh trăng
Vì mặt trời không ở trên đầu hai ta sưởi ấm
Vì anh buồn thương, tiếc thay, chẳng phải bởi em
Vì em đau đớn, tiếc thay, chẳng phải bởi anh.

Bản dịch của Tiếng Anh

I like that you are obsessed, but not by me.
I like that I am sick, but not by you.
That never ever the heavy round Earth
Would sail itself away under our feet.
I like, it is permitted to be funny
And loose – and is not to play with words,
Is not to blush with stifling wave slightly
Have touched sleeves each other’s, you and me.
And I like still that you can calmly
Embrace the others in my dear presence,
You don’t predict me burning in the hell
Because I kiss not you, but someone else.
Again and again my tender name, my tender,
You haven’t mentioned day or night – in vain…
That never in the church silence for forever
Would sing above us: halli -halleluya!

Thank you for that, from very heart and hand,
You do love me – and never knowing it! – so much,
For peace and rest allowed me at nights,
For rarity of seeing you at sunsets,
For walking not together under the moon
And for the sun is not above us all along,
For you are sick – alas! -but not by me,
For I am sick – alas! – but not by you.

Bản dịch của Nguyễn Thuỷ Minh

Em vui vì anh đau chẳng bởi em
Và em đau, chẳng bởi anh, đúng thế
Trái đất nặng nề, không bao giờ, có lẽ
Chuyển xoay vì hai đứa chúng mình
Em vui vì đôi ta có thể vui cười
Chẳng phải đắn đo, lựa lời khi nói chuyện
Không đỏ mặt bồi hồi trong lồng ngực
Khi tay áo khẽ lướt chạm vào nhau

Em vui vì ngay trước mặt em
Anh có thể thản nhiên ôm người con gái khác
Không rủa em chểt vùi trong hoả ngục
Khi môi em trao người khác, chẳng phải anh
Không ngày đêm nhắc lại tên em
Cái tên dịu êm anh nhắc trong tuyệt vọng
Em vui vì chẳng bao giờ trong nhà thờ yên lặng
Lời nguyện cầu hạnh phúc sẽ ngân lên

Cảm ơn anh, bằng bàn tay và từ tận trái tim
Bởi anh đã yêu em nhiều hơn là anh biết
Vì đã cho em sự bình yên trong đêm
Vì hiếm khi mình hẹn hò dưới bóng chiều tha thiết
Vì mình chẳng đi dạo cùng nhau dưới trăng xanh
Vì vầng dương trên đầu đôi mình không toả chiếu
Vì hỡi ôi em đau buồn chẳng phải vì anh
Và than ôi anh đau, chẳng bởi em, anh yêu dấu

Bản dịch của Tạ Phương

Em thích anh tương tư không phải vì em
Em cũng vậy, không vì anh, khắc khoải
Thích dưới chân chúng mình mãi mãi
Trái đất nặng nề không trôi vuột đi đâu.

Em thích khi chẳng cần gìn giữ
Ăn bận lôi thôi lếch thếch mặc dầu,
Chẳng ngượng nghịu, chẳng lời uốn éo
Khi vô tình để tay áo chạm nhau.

Em cũng thích trước mặt em anh vẫn
Thản nhiên ôm một ả tươi xinh,
Anh đừng rủa để dưới sâu địa ngục
Em bị lửa thiêu vì hôn kẻ khác anh.

Em thích cái tên êm dịu của em
Anh thân yêu không nhắc nhở ngày, đêm
Thích chẳng bao giờ trong nhà thờ tĩnh mịch
Trên đầu chúng mình điệu nhạc cưới vang lên.

Tự đáy lòng em vẫn thầm cảm ơn,
Bởi dẫu vô tình, anh yêu em như vậy đó,
Cho em được yên trong những đêm khuya
Và hiếm hoi những giờ chiều gặp gỡ.

Bởi dưới trăng mình không cùng dạo nữa,
Và trên đầu – trời chẳng sáng dịu êm, –
Bởi anh tương tư, ôi! đâu phải vì em
Bởi em nữa, ôi! không vì anh, khắc khoải!

Bản dịch của Đậu Xuân Khoa

Tôi thích rằng anh đau chẳng vì tôi
Và chẳng phải vì anh tôi đau đớn
Chưa bao giờ trái đất này rộng lớn
Dưới chân ta từng hụt hẫng trôi đi.
Tôi thích rằng, dù có là lố bịch
Mình đổ đốn, mà không cần bóng gió
Không đỏ mặt, không bồi hồi, ngạt thở
Khi nhẹ nhàng ta khẽ chạm tay thôi.

Tôi còn thích rằng khi có mặt tôi
Anh lặng lẽ ôm người con gái khác
Không cầu cho tôi cháy thiêu thân xác
Trong địa ngục vì tôi chẳng hôn anh
Rằng tôi dịu dàng, tên tôi trìu mến
Anh ngày đêm không nhắc – chẳng hề chi…
Sẽ chẳng bao giờ trong thánh đường lặng lẽ
Dành cho ta lời chúc phúc: Chúa lòng lành!

Cám ơn anh bằng bàn tay và cả tấm lòng
Vì anh yêu tôi mà anh không hề biết!
Vì đêm của tôi lặng thầm da diết
Vì  những hoàng hôn  hò hẹn hiếm hoi
Vì những lần ta dạo bước vắng trăng soi
Vì mặt trời chẳng riêng ta chiếu rọi
Bởi anh đau – ôi! – chẳng phải vì tôi
Và chẳng phải vì anh  – ôi! –  tôi đau đớn.

Bản dịch của Đậu Xuân Khu

Tôi thích rằng anh đau chẳng vì tôi
Và chẳng phải vì anh tôi đau đớn
Rằng chưa bao giờ trái đất tròn nặng
Từng bơi đi dưới chân của hai người.
Tôi thích một điều có thể nực cười
Rằng đổ đốn mà không cần chơi chữ
Không đỏ mặt, không bồi hồi, ngạt thở
Khi nhẹ nhàng ta khẽ chạm tay thôi.

Tôi còn thích rằng khi có mặt tôi
Anh bình thản ôm người con gái khác
Không biết được rằng tôi trong lửa ngục
Cháy lên vì tôi chẳng phải hôn anh.
Rằng cái tên của tôi dịu dàng, anh không
Nhắc đến ngày cũng như đêm – uổng phí…
Rằng không bao giờ trong nhà thờ lặng lẽ
Vang lên lời cầu nguyện: hãy yêu thương!

Cám ơn anh bằng bàn tay, tấm lòng
Vì một điều – tôi đây anh không nhận!
Hãy yêu: vì đêm của tôi thanh vắng
Vì hiếm khi ta gặp gỡ hoàng hôn
Vì ta không từng dạo bước dưới trăng
Vì mặt trời trên đầu không toả sáng, –
Vì không phải bằng anh, tôi đau đớn
Và anh đau không phải bởi vì tôi.

Viết một bình luận