Em đã biết thương mình hơn những lúc
Đợi người ta ban cho chút tình hờ
Em chẳng muốn đứng bên lề hạnh phúc
Dõi theo người những đêm tối bơ vơ.
Đâu ai muốn sống với niềm thương tổn
Chẳng ai mong chuốc mãi những muộn phiền
Càng chẳng cố tỏ ra mình đang ổn
Khi mà lòng chưa thật sự bình yên.
Em chẳng cần một đôi lời thương hại
Họ quẳng cho trong những phút yếu mềm
Chút tình ấy làm sao bền chặt mãi
Làm sao mà gắn kết được đôi tim?
Không thể bước thì thôi mình dừng lại
Cho bản thân lối rẽ khác trong đời
Đợi chờ gì thu úa vàng hoang hoải
Đêm vẫn nhiệm màu dù thiếu ánh sao rơi.
Kimmi