Em chờ anh em chờ cả một đờiThanh Xuân hết mà tình yêu không chết.…BẾN SÔNG NGHÈO

Nhặt chiếc lá vàng rơi ngay đầu ngõ
Thấy mặt mình hiện rõ vết chân chim
Bao nhiêu năm giấu chặt những nỗi niềm
Mãi chờ đợi cánh chim trời xưa ấy

Ngày hôm đó cảm giác sao buồn vậy
Anh chào em , mà thấy nước mắt trào
Cũng tại vì cuộc sống biết làm sao
Phải cố gắng bước vào đời bươn chải

Mười tám tuổi lứa tuổi không còn dại
Muốn làm giàu gạt trai gái một bên
Anh bước đi dù sóng gió gập ghềnh
Em ở lại bình yên từng năm tháng

Thời gian đã làm nước mắt em cạn
Chờ một người đến ráng đỏ chiều phai
Anh biết không ? số phận đã an bài
Em không thể trách ai quên tình nghĩa

Em vẫn đợi nếm mưa sầu thấm thía
Đứng đầu làng dõi về phía phương xa
Chỉ ước mong anh nhớ lại quê nhà
Có cô bé chờ tình xa quay lại

Đò rời bến hình như xa mãi mãi
Bến sông nghèo nay lạc mái chèo khua
Trời cao ơi ông cũng thật biết đùa
Duyên ai bán ai mua mà trả giá

Thương con nhạn chiều về kêu mệt lã
Lạc bạn tình ngỡ đánh mất mùa yêu
Ôm đắng cay đứng đợi giữa khuôn chiều
Lòng vẫn biết bao nhiêu lần được mất

Cuối tháng sáu mưa cây bay lất phất
Tạt vào lòng mà rát trái tim côi
Em chờ anh em chờ cả một đời
Thanh Xuân hết mà tình yêu không chết.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận