Em chẳng có gì…

Em chẳng có gì nhiều nhặn đâu anh
Ngoài trái tim thiết tha yêu
như lần đầu tiên và cũng là lần sau cuối
Mắt chạm mắt, cả trăm nghìn lần mà đầy bối rối
Dâu bể đủ nhiều, cảm xúc Em vẫn nguyên vẹn, tinh khôi…

Em chẳng có gì nhiều nhặn đâu anh
Ngoài nụ cười tươi, khi bên Anh hồn nhiên như còn thơ bé
Mắt em vẫn trong, nhìn đời giản đơn như con trẻ
Em dễ nhớ niềm vui và mau quên lắm những nỗi buồn

Em chẳng có gì nhiều nhặn đâu Anh
Ngoài lòng trắc ẩn, dễ “ rưng rưng” vì những điều nhỏ nhoi quá đỗi
Bởi em biết , đời vô thường , vạn vật không ngừng thay đổi
Nên em đủ bao dung, thấu cảm và thứ tha

Ừ thì, em chẳng có gì nhiều như “ người ta”
Chẳng “ công- dung- ngôn- hạnh”, đẹp xinh tha thướt
Em rất hấp, rất hâm, khi cười giòn tan, khi thì sướt mướt
Em hay dỗi hay hờn , hay gây sự để được dỗ dành

Em chẳng có gì, và cũng chẳng cần gì nhiều, ngoài Anh
Thế giới tám tỷ người, em có Anh là đủ
Yêu như sóng vỗ ngàn năm, chẳng bao giờ ngủ
Biển động chiều nay, Em hoang hoải, nhớ Anh…

sưu tầm

Viết một bình luận