Duyên tình không thể về đâyTrái tim hoang lạnh bủa vây lệ lòng…BÓNG NHẠT

Ngã vào giây phút nhớ
Mà cứ ngỡ dần quên
Quên người quên cả cái tên
Hình như ai đó gần bên lặng thầm

Vẽ tâm hồn của gió
Nắng ráng đỏ bao lâu
Mà mây cập bến cung sầu
Để cho tiếng hẹn về đâu hỡi người

Nụ cười em đã tắt
Trên khuôn mặt thơ ngây
Duyên tình không thể về đây
Trái tim hoang lạnh bủa vây lệ lòng

Đừng đong dòng nước mắt
Gom nhặt những đắng cay
Vội vàng gặp.. Ngỡ đã say
Thương ai ai nhớ tháng ngày đã qua.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận