Anh hỏi là có còn nhớ anh không ?
Em không biết ? thật lòng em không biết
Vì anh đã ra đi không lời biệt
Cũng quá lâu đủ giết chết cuộc tình
Em bây giờ, ngán lời lẽ đẹp xinh
Ngán lời hứa rằng mình yêu nhau mãi
Bởi có lẽ em trở nên ngần ngại
Thấy sợ người , sợ khờ dại đeo mang
Buồn cười không ?cho hai chữ phũ phàng
Yêu sâu đậm rồi bẽ bàng như thế
Thà đừng vội va vào nhau quá dễ
Để không đau trong dâu bể đoạn trường
Em không cần làm hoàng hậu đế vương
Em chỉ muốn bình thường thôi anh ạ
Không hoa lệ hay cuộc đời khá giả
Vì em cần một dạ với nhau thôi
Nhưng em sai,em sai thật sự rồi
Cái anh thích,anh đòi, em không có
Nên đành chịu cám cảnh đời buông bỏ
Nhìn phía anh là phố thị phồn hoa
Còn em đây, là dòng lệ vỡ òa
Khi chấp nhận chia xa từ hôm ấy
Nỗi đau đó anh chưa bao giờ thấy
Bởi vì em luôn che đậy trong lòng
Chẳng thể nào đem kỉ niệm ra hong
Để khô lại rồi tan vào cát bụi
Dễ quá vậy thì có đâu tiếc nuối
Phải không anh ?mê muội cả cuộc đời
Anh quay về đòi nối lại người ơi
Nhưng đâu thể, anh xin là sẽ được
Chuyện dĩ vãng nó mãi là vết xước
Để thời gian sẽ làm thước đo lòng.
Tác giả: Thu Thảo