ĐỜI ĐÀN BÀ DANG DỞ MỘT LẦN THÔI!

Lấy ồn ào che lấp nỗi cô đơn
Thương cuộc buồn hơn mười năm tình đậm
Giấu niềm riêng trong mắt gầy thăm thẳm
Đêm lặng thầm
một chén đắng – một tôi!

Có những ngày bão tố ghé ngang đời
Em thả giọt lệ trôi về khoảng trời xưa đó
Kỷ vật cuối cùng của người đàn ông đầu tiên tặng trao chỉ là đôi mắt đỏ
Và câu nói ”anh còn nợ em”
tan trong gió
loang buồn…

Không biết người đàn ông sau này sẽ yêu gì với người đàn bà
chẳng thể nào nhắm mắt khi hôn?
Nhắm mắt vào – mở mắt ra, nhắm mắt vào – mở mắt ra
…vẫn nguyên màu ngờ vực
Ngực kề bên mà tim quên thổn thức
Quên cả cái chau mày thành thục của em xưa

Chân muốn bước đi sợ dẫm phải dối lừa
Tay vừa nắm tay đã chạm bộn bừa xưa cũ
Dạ muốn thương mà cắn lòng thầm nhủ
Đau đủ rồi…
…đời đàn bà dang dở một lần thôi!

Lo sợ cho người đàn ông đến sau sẽ nhận nhiều thiệt thòi
Chưa toàn ý, toàn tâm mình thành người mang tội
Người bảo ta nhẫm tâm, tim mang hình hài đá cuội
Đá cuội nào không biết khóc, hỡi tim?

Em giấu đớn đau vào bản ngã yếu mềm
Một thuyền em trên dòng sông khúc khuỷu
Hạnh phúc – bình yên chưa một lần đồng điệu
Biết náu bến nào cho đêm bớt cô liêu

Em khác nào một cánh cỏ liêu xiêu
Giữa vùng đau gắng gồng mình xanh mướt
Trái tim tật nguyền không dám mang ra cá cược
Sợ vấp ngã thêm một lần sắp xếp đến ngàn sau!

HTN

Viết một bình luận