Em đã muốn gọi anh thêm lần nữa
Dù biết rằng lời hứa đã phôi phai
Ngày anh đi mưa gió cũng kéo dài
Rồi không biết đúng sai nằm đâu cả
Em chẳng muốn con tim mình hóa đá
Vì tình yêu tạm bợ gá bên người
Như trăng tà rượt bóng tuổi đôi mươi
Một năm chẵn hay mười năm sau đó
Là vết sẹo chẳng ai còn nhìn rõ
Để thời gian rám đỏ dáng hao gầy
Anh bây giờ có vui vẻ ngất ngây
Bên người ấy cùng sum vầy nghĩa mặn
Chuyện tình cảm ví tựa như cơn nắng
Làm bỏng tim ,làm khô hẳn máu hồng
Nhìn phương trời dõi mắt để mà trông
Dòng tin nhắn chất chồng bao giọt lệ
Dùng nước mắt tiễn người đi xa thế
Biết khi nào bốn bể cạn dòng ngâu
Thì lòng em sẽ vơi bớt thương sầu
Chỉ là thấy sao mà đau đớn thế..
Tác giả: Thu Thảo