ĐOẠN TRƯỜNG

Gặp anh ngày nhạt nắng
Rồi thấy thương vô chừng
Ta gọi người là hắn
Lòng dặn lòng, người dưng!

Người hứa là cách trở
Người hứa là xa xôi
Trái tim không xẻ nửa
Vì là anh…yêu rồi!

Ta bắt đầu mơ ước
Cái gì đó lâu dài
Cái gì đó hạnh phúc
Mà ai ngờ phai phôi

Rồi một hôm nhạt nắng
Người quên hẹn với ta
Ta gọi người là hắn
Nắng bỗng dưng tắt tà!

Ta ôm tim về vá
Những mảnh rách con con
Mà lòng ta như đã
Như núi lở, non mòn

Hôm nay trời mưa nhẹ
Không hẹn mà gặp nhau
Trong lời mưa có lẽ
Nhắc tim ta còn đau

“Anh có còn nhớ nữa?”
À thôi chắc quên rồi!
Nếu mà anh chịu nhớ
Có lẽ nào chia đôi?”

Lại ôm tim về vá
Một chút rách nơi lòng
Xoa ngực gầy bên trái
“Lại một lần hoài công!”

Thúy Nhân

Viết một bình luận