Hỏi người ăn phở ngon không?
Mỗi tô được tính mấy đồng thế anh?
Mà ai cũng thấy ngon lành
“Lâu lâu đổi món quên nhanh cơm nhà “
Nói rồi ai nỡ kêu ca
Bởi cơm ăn miết ở nhà ngán thôi
Nói vui sự thật đã rồi
Nên giờ em viết phân đôi thế này
Phở nhìn đã thấy say say
Màu mè đẹp mắt phơi bày làm sao
Mùi hương vị đó ngọt ngào
Làm cho khối kẻ té nhào ao sâu
Nhìn sơ điện nước đủ cầu
Từ trên xuống dưới phao câu dập dìu
Bưởi bòng ta thấy diêu diêu
Eo thon vóc dáng mĩ miều quá đi
Còn cơm cảm thấy được gì
Cả đời vất vả mấy khi vui cười
Một lòng dành tuổi đôi mươi
Một lòng chung thuỷ với người đồng tâm
Có khi cơm chịu âm thầm
Cắn răng nhẫn nhịn, giả câm giả mù
Nhiều lần bị chửi đồ ngu
Nhiều lần nuốt lệ nhốt tù con tim
Phở ghen người dỗ ngọt lìm
Vợ ghen người lại im im hững hờ
Phở buồn người chạy đến cơ
Vợ buồn người lại giả vờ đi chơi
Phở ngon khối kẻ gọi mời
Cơm thì ăn mãi ở đời với ta
Phở kia lắm lúc hột gà
Cơm thì sạch sẽ thật thà sắt son
Anh đau chưa chắc phở còn
Chứ cơm thì sẽ mãi còn với anh
Ai ơi chớ phụ cơm lành
Vì cơm nuôi sống thân anh về già
Dù rằng chẳng được thướt tha
Cũng không xinh đẹp như là diễn viên
Nhưng cơm lắm kẻ phải ghiền
Ai thèm mới lạ muốn khiêng lấy liền
Phở ngon mua được bằng tiền
Vợ ngon khéo giữ láng giềng nó rinh.
Tác giả: Thu Thảo