ĐẾN MỘT NGÀY

Rồi đến một ngày mình cũng sẽ chia xa
Ta đâu đủ duyên để mà ở lại
Bao dung với lời thề… suốt đời và mãi mãi
Lại cất bước ra đi cho kịp chuyến tàu chiều

Rồi đến một ngày mình không còn luyến lưu
Không còn thấy những điều từng rất thiêng liêng là quan trọng nữa
Cố tình quên hay thật lòng chẳng nhớ
Nơi đầu tiên ta trao nụ hôn đầu

Rồi đến một ngày không ai còn thấy đau
Thời gian qua mau vết thương dần liền sẹo
Cũng như mùa thôi cuốn trôi về cuối nẻo
Chuyện ngày xưa… cất hết mọi giận hờn

Rồi đến một ngày… quen với cô đơn
Những bạn bè cùng lớn khôn từ ngày thơ bé
Vắng dần đi không đủ như hồi trẻ
Chẳng phải mạnh mẽ đâu dù vẫn cố gượng cười…

Rồi đến một ngày chợt thấy mình chơi vơi
Nơi khởi đầu cũng là nơi kết thúc
Dù thế nào cũng xin người đừng khóc
Ta thuận theo quy luật của trời…!

Ha Nguyen

Viết một bình luận