ĐẾN CUỐI CÙNG CÒN EM VỚI RIÊNG EM…

Đến cuối cùng em vẫn phải buông tay
Sau ngần ấy tháng ngày mình chung bước
Cuộc đời mà, mấy ai nào biết trước
Tim bây giờ dày thêm vết xước đau

Kể từ giờ mình chẳng gọi tên nhau
Những ngày sau, em hứa quên người ạ
Những khi vui, những khi lòng buồn bã
Mái đầu này biết tựa ngả vào ai?

Đến cuối cùng em buông bỏ đúng sai
Không trách ai, mà trách em ngộ nhận
Người với em đã từng là duyên phận
Hết thương rồi nhạt dần những quan tâm

Và bây giờ còn lại những dư âm
Những vết đau ngàn lần riêng em biết
Nỗi nhớ mong vỡ oà từng da diết
Nay nghẹn ngào tạm biệt nhé người ơi

Đến cuối cùng giọt nước mắt vẫn rơi
Ta buông lơi khép mi cong mỏi mệt
Từ hôm nay dẫu buồn ta sẽ gắng
Hứa một điều “Rằng người nhé bình an”…

Kệ nơi đây, ta xa xót lệ tràn
Lại một lần tim đau nát vỡ tan…

Nhung Ngọt

Viết một bình luận