DẤU YÊU À!

Rồi chợt có một ngày, ta lỡ tay chạm vảo quá khứ
Như một thói quen khó bỏ của ngày xa
Những yêu thương ấp ủ bóng hình ta
Nay buông bỏ tan ra thành nỗi nhớ!

Nhớ nhè nhẹ thôi đừng chạm vào mảnh vỡ!
Sẽ vô tình cắt cứa khiến ta đau
Quá khứ à, hãy yên lặng ngủ sâu
Bao yêu thương cũng chìm vào quên lãng!

Cơn gió vô tình chạm miền dĩ vãng
Hạt mưa vô tình khẽ chạm mi em
Nỗi nhớ vô tình buốt nhói trong tim
Cho em vô tình chạm miền quên nhớ!

Dấu yêu à, những lời anh trách cứ
Dẫu vô tình cũng cắt cứa tim em
Mình xa rồi mà, đâu cần đắng cay thêm
Xin anh đấy, đừng nhìn em như thế!

Trời chiều nay, bỗng cồn cào mưa gió
Em cũng nghe bão tố thổi trong lòng
Có lẽ nào anh không đợi không mong
Cũng chưa một lần lạc trong quá khứ?

Để chiều nay dấu yêu nào nhắc nhở
Có hai người…xưa đã lỡ thương nhau!

Huần Trần

Viết một bình luận