ĐẤT NƯỚC TÔI KHÔNG CẦN CÔTác giả // Thu Thảo

Mình chia tay mấy tháng rồi
Sao quay trở lại để tôi đau lòng
CÔ không thấy.. Lệ chảy ròng
Đớn đau thân xác ,sống mong manh nhiều

Năm rồi thiệt hại bao nhiêu
Nào là kinh tế …ít nhiều hư hao
Người ta thất nghiệp ào ào
Nợ nần chồng chất lao đao mấy lần

Mới nghe CÔ đã tan dần
Lòng người rộn rã an tâm việc làm
Thế mà CÔ đến Việt Nam
Quanh đi quẩn lại thích làm ác nhân

CÔVI ơi !đất việt chẳng cần
CÔ đi dùm cái thế gian yên bình
Loại CÔ chỉ có rẻ khinh
Chứ không ai đón hay rinh cô về

Muốn là trong sạch miền quê
Muốn CÔ biến mất.. Đừng rề rà chi
Vì CÔ mất mát nhưng gì
Gia đình bắt buộc cách li tháng trời

Đã nghèo còn phải lệ rơi
Cướp đi sinh mạng con người hiền lương
CÔ đừng mang đến tai ương
CÔ gieo bệnh dịch khó lường quá đi

CÔ nay phát triển lạ kì
Mới mà nguy hiểm, có khi phải tìm
Đuổi CÔ, triệt thuốc kim tiêm
Phòng ngừa CÔ lại nhập ghim qua liền

CÔ làm thế giới đảo điên
Người than trách hận ,láng giềng chẳng qua
Giờ đây mỗi kẻ một nhà
Tưởng gần hóa lại thành xa cách lòng

Gia đình xã hội đang mong
Có gì có thể đề phòng CÔ VI
Nên ta chung sức kiên trì
Bớt đi du lịch.. Nhiều khi an toàn

Bớt đi đám tiệc liên hoan
Bớt đi vào chốn lạc hoang vũ trường
Bớt đi thì được yêu thương
Đi nhiều thì chịu, khéo đường chết oan.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận