Đất Kêu

Đất Kêu (Thu Bồn)

Uênh uềnh oang… uênh uềnh oang
Sau cơn mưa đất kêu vang ầm trời
Tiếng kêu khan vọng núi đồi
Tiếng kêu như thể một thời hồng hoang
Lấm lem trời đất hỗn mang
Sau cơn mưa thác lại tràn đường quê
Bao nhiêu tâm sự đổ về
Tôi người lính đến nằm kề nghĩa trang
Uênh uềng oang… uênh uềnh oang

Em con đò mộng sang ngang
Chiếc xuồng vỡ giữa mênh mang thác người
Ngoài kia xa – lộ – khóc – cười
Đèn xanh đỏ chóng mặt thời Ly tao
Biết không về kịp trăng sao
Cũng xin gởi trước lời chào bình minh
Tôi con cua lấm trường chinh
Đào hang ổ để giấu mình suối khe
Em yêu thương mẹ chở che
Cho tôi được sống để nghe trận rền
Uênh oang uềnh… uênh oang uềnh…
Sau cơn mưa phất tung mền chiếu mây
Tôi dang tay giữa đất này
Một tia chớp xé luống cày tả tơi
Mưa rơi tiếp trận mưa rơi
Tôi không về bến tôi bơi giữa đồi

Uểnh uềnh oang uểnh uềnh oang…
Ai du ca khúc nhạc vàng
Đây bản giao hưởng trần gian tặng trời.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Đất Kêu” của tác giả Hà Đức Trọng. Thuộc danh mục Thơ Thu Bồn trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận