DẠ KHÚC TÌNH NHÂNTác giả // Thu Thảo(Song thất lục bát)

Làn khói trắng bao quanh thung lũng
Chút nao lòng lúng túng bước chân
Đã lâu không được đến gần
Nơi làng xưa cũ dần dần hiện ra

Bức phong cảnh nguy nga tráng lệ
Những ngôi nhà như thế đua xen
Bên trong là những ánh đèn
Khiến lòng chợt nghĩ bon chen muốn vào

Rồi đêm đến ngàn sao sáng rực
Em tựa đầu vào ngực của anh
Nghe anh hát khúc duyên lành
Miền thương anh dệt trăng thanh chiếu lòng

Em muốn giữ tình trong ngàn nhớ
Ước mơ rằng duyên nợ ngàn năm
Cùng nhau sánh quyện ngọt đằm
Không rời cũng chẳng xa xăm cuối trời

Em tưởng tượng rạng ngời hạnh phúc
Nhưng cuối cùng cảm xúc vỡ tan
Giấc mơ lạc chốn hoang tàn
Khi người tỉnh dậy chứa chan lệ sầu

Mình đã lạc về đâu người hỡi
Sao bây giờ nghĩ ngợi hóa điên
Mãi ôm quá khứ ưu phiền
Rồi đem nhung nhớ gửi miền núi cao.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận