DẠ KHÚC BUỒN

Thổi dạ khúc đưa vào khoảng lặng
Ta nhốt mình nếm đắng sầu cay
Chợt nghe tim khóc tháng ngày
Tiếc cho một mối tình say ái tình

Rồi tự hỏi lòng mình sao thế
Tại vì đâu giọt lệ lưng tròng
Cớ gì gió nổi cuồng phong
Để ta lặng lẽ ngược dòng chữ tâm

Dù đã biết thăng trầm dâu bể
Sao bây giờ không thể nào quên
Chỉ là nhớ một cái tên
Mà cho ta phải lênh đênh kiếp người

Đau mà phải giả cười rạng rỡ
Dối lòng mình chẳng nhớ nữa đâu
Mà sao suy nghĩ trong đầu
Cứ quây quẩn mãi,mấy câu nhói lòng

Đã chấp nhận buông vòng tay ấy
Để cho người sẽ thấy an tâm
Coi như một phút sai lầm
Em đành nuốt lệ,âm thầm bước đi.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận