Đã bao lần…

Đã bao lần muốn gỡ một cái tên
Xoá đi nick zalo người đó
Ấn nhẹ vào thôi mà sao không làm nổi
Đã định rồi xong lại vội thôi

Đã bao lần không muốn nhắc đến tên
Muốn quên đi cho tim ta đỡ mỏi
Mà trái tim vẫn tươi dòng máu đỏ
Nhớ tận cùng từng ngóc ngách đau thương

Vẫn biết rằng người ấy chẳng vấn vương
Không gọi điện cũng không dòng tin nhắn
Người ra đi như bóng chim xa vợi
Sao ta còn mơ mộng mãi không buông

Lời của người, ta vẫn biết là suông
Sao ta vẫn tin cho dù là không thể
Trách con tim sao dại khờ nông nổi
Nhớ cháy lòng nào có nhận được chi

Nghĩ đến người lệ đã đẫm bờ mi
Tim khờ dại trao ân tình sai chỗ
Trong tình yêu ai yêu hơn sẽ khổ
Biết vậy mà sao chẳng dễ buông lơi

Ngược đường đời ta bước tiếp chơi vơi
Người đi qua không ngoảnh đầu nhìn lại
Sau lưng người,ta lê chân rời rạc
Vết đau nào cắt xé lòng ta

Đến bây giờ người ấy đã đi xa
Bỏ lại ta với muôn vàn cay đắng
Một lần thôi tim ơi hãy cố
Xoá tên người trong kí ức thương đau.

Diệp Hà Bích

Viết một bình luận