CŨNG CÓ ĐÔI LÚC

Có đôi lúc muốn làm thân cỏ dại
Để vươn mình chẳng ngại chút gió sương
Sống hiên ngang trên vạn lối nẻo đường
Trải nghiệm hết bao tai ương định mệnh

Có đôi lúc bản thân mình tìm đến
Nơi ít người , nơi bờ bến tự do
Không ồn ào ,không xô đẩy hét hò
Chỉ là muốn không so đo tính toán

Có đôi lúc sợ tiếng đời gieo oán
Bởi thân mình không đoán trước tương lai
Dù cuộc đời đầy rẫy sự chông gai
Thì đâu biết ai là ai hiện tại

Có đôi lúc vui buồn luôn nếm trải
Học được nhiều trong cái dại đeo mang
Ai đã đi mới hiểu hết bẽ bàng
Bao cay đắng trái ngang từng cảm nhận

Có đôi lúc trách đời sao lận đận
Mãi giỡn người số phận trớ trêu thay
Chẳng có gì ngoài hai tiếng đắng cay
Cho tất cả nhận đoạ đày nước mắt

Nếu cuộc sống để cho mình góp nhặt
Xin một lần nắm bắt lại thời gian
Không vội vàng để rồi phải lìa tan
Chậm rãi bước mà bình an hạnh phúc.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận