Sáng nay mở mắt ra nhìn
Trời ơi đất hỡi…. giữ gìn bao năm
Thế nhưng ai nỡ ăn nằm
Á quên ai nỡ chơi khăm hốt hàng
Ôi trời lại nói dở dang
Lỡ ai nghe được họ phang cây liền
Thật là quý nó như tiên
Ngày ngày ra ngó..đỡ ghiền chút thôi
Ai đâu nhanh lẹ hốt rồi
Làm ai hụt hẫng .. tức ôi quá chừng
Mấy lần cứ thích nhẹ bưng
Nâng niu..mơn trớn… Tưới từng nước non
Bao năm trông mỏi trông mòn
Để được chạm khẽ môi son của mình
Ai ngờ.. người khác lại rinh
Đêm qua còn nhắc … để rình chín chưa
Của ngon bổ dưỡng.. dư thừa
Kẻ thèm.. chép lưỡi…say sưa ngọt ngào
Ai nhìn cũng thấy khát khao
Mùi thơm nức mũi… như chào người qua
Nghĩ xem lúc được tay rà
Môi thì nuốt cạn… ôi da ngon lành
Trồng chi rồi nó thăm canh
Hôm nay kẻ lạ.. đớp giành mất tiêu
Kiểu như phơi phới yêu kiều
Nhìn ngon mọng nước.. phiêu phiêu mắt người
Chạm vào ngon ngọt sữa tươi
Mân mê ..nặn bóp.. Sữa cười… Bé vui
Bây giờ cảm giác ngậm ngùi
Ai mà nỡ hái … cái vui giữa đời
Lỡ rồi mai mốt không chơi
Trồng cây Vú Sữa… Vẽ vời mệt ghê.
Tác giả: Thu Thảo