Cứ tưởng rằng mình rất yêu ai đó
Nhưng chắc gì đã là thế thật đâu
Chỉ vì lòng giữ chấp niệm quá sâu
Mà tự đau, tự làm mình thương tổn.
Cứ tưởng rằng mình sẽ không thể ổn
Khi một mình độc bước chặng đường xa
Rồi cuối cùng mới thảng thốt nhận ra
Mình có thể tự vượt qua tất cả.
Đâu ai sống mà chưa từng vấp ngã
Đâu bình yên nào chưa qua bước khổ đau
Đã từng một thời là gì đó của nhau
Thì cũng đâu thể nào là mãi mãi.
Hãy cứ yêu và sống cho hiện tại
Đừng để quá khứ buồn làm vướng bận tương lai.
Hãy rạng rỡ cười và đón đợi ngày mai
Với trái tim vẫn căng đầy nhựa sống.
(Hạnh phúc sẽ về sau những ngày trống rỗng
Cũng như đêm sẽ tàn khi thấy ánh bình minh.)
Ngọc Anh