CÓ NHỮNG NGÀY NHƯ THẾ

Có những ngày lòng chợt thấy buồn tênh
Thấy hoang hoải, thấy chênh vênh khôn tả
Đầu trống rỗng, không thiết tha chi cả
Mặc kệ đời cứ hối hả bon chen.

Có những ngày lòng chỉ muốn bình yên
Neo cảm xúc thật hiền bên hoa cỏ
Để mà say… để mà phiêu theo gió
Tới chân trời… buông bỏ hết phiền ưu.

Có những ngày lòng trống trải, cô liêu
Không thích vui với những điều chẳng thật
Muốn lặng lẽ cùng nỗi buồn chân chất
Đâu quan tâm đến được – mất, thói đời.

Có những ngày thật sự muốn buông lơi
Bao buồn, vui của kiếp người… mệt lả
Ta chợt ước mình được như chiếc lá
Uống sương lành rồi thong thả nghiêng rơi…

Có những ngày thương ta lắm… ta ơi…!

MỘC MIÊN

Viết một bình luận