CÓ NHỮNG NGÀY MỘT MÌNH CHẲNG ĐƠN CÔI

Có những ngày muốn một mình yên lặng
Ngắm hoàng hôn sau những rặng tre già
Từng cơn gió vô tình thoảng lướt qua
Ta cứ thế nhẹ nhàng buông phiền muộn.

Có những ngày bỏ qua bao bề bộn
Ta trở về vẽ lại nụ cười xinh
Một chút thôi ta tìm lại chính mình
Không mệt nhoài mặt nạ hài nặng trĩu.

Có những ngày ta đâu cần ai hiểu
Cần sẻ chia hay trút hết tủi hờn
Phơi ruột gan ai sẽ thấu hiểu hơn
Hay đớn đau úa nhàu thêm tim nhỏ.

Có những ngày một mình trên con phố
Lối thênh thang nhìn họ lướt qua đời
Ta vẫn thế mặc lòng người thay đổi
Sao đổi rời sẽ vụt tắt mà thôi.

Có những ngày một mình chẳng đơn côi.

Hoàng Hiền

Viết một bình luận