Có những ngày sao trống vắng cô đơn
Nghĩ đến đâu thấy tủi hờn đến đó
Thấy nhỏ bé, biết bao điều để ngỏ
Rồi tự trách mình: yếu đuối để mà chi.
Có những ngày chợt nhớ một người đi
Mở điện thoại, vội tìm người xa ấy
Vội vã dòng tin: em đang buồn biết mấy
Chợt nhớ ra rằng… rồi vội vã xoá đi.
Có những ngày lệ cứ chực tràn mi
Vu vơ thôi cũng làm mình suy nghĩ
Vẫn biết những lời người ta là có lí
Mà vẫn đau, đau nhói ở nơi tim.
Có những ngày dù trời đã vào đêm
Mà thao thức chẳng thể tìm giấc ngủ
Giá như thực hiện được những điều mình ấp ủ…
Nhưng cuộc đời… không có chữ “giá như”.
Hà Ánh