Có một ngày chiều dỗi nép vào đêm
Kệ hoàng hôn ướt môi mềm trăn trở
Hoa Xoan tím, tím chiều dài nhung nhớ
Tháng ba ơi duyên nợ đến bao giờ.
Có một ngày hương Bưởi ướp vào thơ
Vần gieo xuống thẫn thờ trong mưa bụi
Cánh Mộc Miên rụng rơi đầy hờn tủi
Góc phố buồn ai an ủi cùng ai.
Có một ngày xuân chợt nhớ tháng hai
Mưa với nắng đan cài heo heo lạnh
Câu thơ viết vì ai mà cô quạnh
Phút giao mùa sóng sánh giọt mưa vương.
Có một ngày ta bất chợt nhớ thương
Về ai đó trên con đường xưa cũ
Lời thì thầm mà ai hằng nhắn nhủ
Ai đã từng ấp ủ mối tình xa.
Có một ngày ta giận cả tháng ba
Giận cơn mưa….
Nhạt nhoà….
Day dứt nhớ!
Hồng Giang