Có một ngày…

Có một ngày người ta quên mất cách yêu nhau
Chẳng còn biết thế nào là nhớ nhung, chờ đợi
Cái hờn ghen từ bao giờ trở nên xa xôi vời vợi
Lạnh nhạt, vô tình…và cứ thế mà xa.

Có một ngày người ta chẳng còn thấy trong nhau sự cuống cuồng, vội vã
Cứ thông thả điềm nhiên cho cái hẹn hò chiều
Thì đừng lạ bởi có lẽ người ta nhận ra một điều…
Hết nhớ, hết mong…dù đã lâu chưa gặp.

Có một ngày lời yêu thương cũng chẳng cần vun đấp
Người ta thản nhiên…mặc kệ chẳng đoái hoài
Người ta chẳng còn như thưở trước loay hoay
Cái tin nhắn giữa đêm chỉ muốn người kia cười nhẹ.

Có một ngày người ta sợ cái cảm giác phải chở che
Dù ngày xưa với người ta đó là điều hạnh phúc
Chẳng lạ gì khi một ngày trên con đường đông đúc
Cái nắm tay cũng gượng gạo và hiếm hoi.

Có một ngày chắc có lẽ chẳng xa xôi
Người ta sẽ nói lời chia tay trong một chiều đầy gió
Khóc làm gì vì yêu thương vốn nhẹ nhàng như lá cây, ngọn cỏ
Chỉ cần cơn gió lùa…cũng đã vội bay xa.

Mỹ Nhiên

Viết một bình luận