Hai đứa mình là duyên nợ của nhau
Hay mãi chỉ là nỗi đau truyền kiếp
Dù đôi lúc người ta kêu do nghiệp
Nên kiếp này em tiếp nhận mà thôi
Hai đứa mình nghĩa bạc trắng như vôi
Yêu thương lắm cũng rồi , rồi cũng hết
Còn ôm lấy cho bản thân mỏi mệt
Chẳng có gì ngoài vết cứa hằn sâu
Hai đứa mình chưa vẹn ý tròn câu
Luôn suy nghĩ trong đầu điều mình muốn
Dù cố gắng nhưng hình như đã muộn
Có bức tường mình không muốn vượt qua
Hai đứa mình nếm trải những xót xa
Từng nhung nhớ, từng xem là tất cả
Nhưng có lẽ bây giờ tim hoá đá
Chẳng thể nào rôm rả tiếng cười vui
Hai đứa mình người bước kẻ muốn lui
Nên chẳng trách ngậm ngùi ôm cay đắng
Nói nhiều lắm nhưng anh thì im lặng
Biết làm sao để quên hẳn một người.
Tác giả: Thu Thảo