CHƯƠNG 1.Bài 2.MÀU SỢI NHỚ

Nắng nhẹ nhàng xuyên nhẹ giữa tầng mây
Làm đôi má hây hây hồng ửng đỏ
Như muốn gởi tâm tình về phương đó
Đến bên anh rồi nói nhỏ “yêu à”

Nhớ anh nhiều anh có biết không ta?
Chỉ là muốn ngân nga lời tha thiết
Để anh hiểu tình yêu em bất diệt
Dù tháng năm mải miết hết đời người

Em thấy vui khi anh hé môi cười
Như sống lại tuổi đôi mươi ngày ấy
Tim rung động say mê anh thật đấy
Anh có nghe thấy gió nói gì không ?

Em sẽ chờ hết Xuân Hạ Thu Đông
Đợi mãi mãi, tình nồng không phai nhạt
Để anh hiểu cần anh ,không ai khác
Dẫu mai này mình có lạc mất nhau

Vẫn cam lòng,em chấp nhận thương đau
Không đòi hỏi ngày sau mình chung bước
Yêu một phía, không bao giờ có được
Nhưng vẫn yêu vẫn ước có một ngày./

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận