Chúng mình…

Chúng mình từ lâu rồi không tha thiết như xưa
Dù vẫn nói nhớ, nói thương như ngày trước
Từ bao giờ giữa những chiều xuôi ngược
Mình không tìm nhau qua phố cũ thuở nào?

Chúng mình lâu rồi không nắm bàn tay nhau
Không tựa vai kề, không hôn làn tóc rối
Bao lần tìm nhau chỉ nói vài câu rồi đi rất vội
Chưa kịp thấy trong mắt nhau nỗi nhớ tự bao giờ?

Chúng mình lâu rồi cứ bỏ mặt nhau những chiều bơ vơ
Người bận với hành trình, người vẫn hoài chờ đợi
Từ bao giờ trên những con đường người bước tới
Thiếu một bóng hình hay chờ người ở cuối buổi hoàng hôn.

Chúng mình lâu rồi thiếu vắng những chiếc hôn
Rồi gục đầu vào bờ vai ai thì thầm vài ba chuyện
Cũng lâu lắm rồi mình không nhắc nhau nghe về biển
Dù lòng vẫn còn da diết nhớ biển xưa!

Chúng mình từ bao giờ không kể nhau nghe về những cơn mưa
Một người đợi, một người ướt nhòe trời mưa đổ
Những con đường từng đi qua mưa trắng nhòe góc phố
Người hỏi đã về chưa? Có bị ướt mưa chiều?

Chúng mình bây giờ biết có còn như trước…vẫn yêu
Hay đã hết nhưng vì sợ nhau buồn, không nói
Bởi nếu còn yêu sao bây giờ người thay đổi
Chẳng nồng nàn, tha thiết đợi chờ nhau?

Mỹ Nhiên

Viết một bình luận