CHÒNG CHÀNH !

Gió vô tình đẩy hạt nắng mong manh
Mưa đong đưa, ướt nhoà nhành xoan tím
Diều đảo chao, mặc hoàng hôn tắt lịm
Đò ruổi rong ! Mây giăng kín đôi bờ ?

Đêm chập chờn, giấc ngủ nào bơ vơ
Bưởi vườn xưa, hương thẫn thờ ngõ vắng
Gà chở canh, tâm tư còn trĩu nặng
Mùa lại mùa ! Tìm tia nắng mong manh ?

 

Cuối tháng ba, gạo le lói trên cành
Bến tái tê, đò chòng chành xuôi ngược
Biết về đâu, lênh đênh theo sóng nước
Buông chống chèo ! Để mộng ước phôi phai ?

Lối năm xưa, cỏ bon chen dấu hài
Bến quạnh hiu, áo sờn vai chèo chống
Sóng dập dồn, điệu hò càng vang vọng
Vạt nắng nào ! Nhuộm vàng óng đôi bờ ?

Vũ Kết Đoàn

Viết một bình luận