“Chim Hót Trên Đầu Ngọn Lau”- Tập Thơ Đặc Sắc Của Cẩm Vân

Cẩm Vân là một Việt kiều sống tại Na Uy. Cô có rất nhiều tập thơ hay và đầy ấn tượng được đông đảo bạn đọc yêu thích và ca ngợi. Lời thơ, mới mẻ trong sáng, “chim hót trên đầu ngọn lau” là tập thơ được nhiều người quan tâm ngay từ khi xuất bản. Đặc biệt trong chùm thơ này, có rất bài được phổ nhạc do nhiều ca sĩ biểu diễn.

Cùng nhau tham khảo chùm thơ dưới đây để hiểu thêm về con người của ông nhé!

Nội Dung

Ba mươi năm giấc ngủ dài,
Chợt nghe chim hót bên đời thiết tha.
Giật mình tỉnh giấc bôn ba,
À ra âm hưởng lời ca của người!
Đưa ta về lại với đời,
Đưa ta về lại cuộc chơi chốn này.
Lạ sao trời vẫn ôm mây,
Lạ sao đất vẫn ngậm đầy cỏ hoa.
Lạ sao nắng vẫn lụa là,
Lạ sao mưa vẫn mượt mà đáng yêu.
Lạ sao hồn đổ bóng chiều,
Vẫn thương con phố dập dìu người qua.
Vẫn nghe ngọt lịm lời ca,
Để tim chợt hỏi rằng ta yêu người?
Cảm ơn người vẫn bên đời,
Vẫn mang tiếng hát gọi mời nhân gian.
Về đây quên những gian nan,
Về đây góp mặt hân hoan với đời.
Cảm ơn người… cảm ơn người…

Có một chàng nhạc sĩ,
Lang thang bên đồi thông,
Cùng cây đàn cũ kỹ,
Hát giữa trời mênh mông.

Có con chim nho nhỏ,
Ngậm hạt đời mong manh
Bay qua đồi lá cỏ,
Đậu trên bờ vai anh.

Chim líu lo tiếng hót,
Réo rắt đàn anh theo,
Giọng chim nghe rất ngọt,
Quyện chung lời thông reo.

Anh nâng niu nốt nhạc.
Mớm từng hạt cho chim.
Chim thanh thêm tiếng hót.
Nợ tình anh trong tim.

Anh mang con chim nhỏ,
Cùng cây đàn rong chơi,
Qua biển bờ trăm ngõ,
Tặng riêng đời chút vui.

Đâu ngờ cơn bão dậy.
Chim theo bầy, chim bay.
Anh một mình ở lại.
Nặng tình riêng ai hay!

Anh ôm từng nỗi nhớ,
Sầu rụng đầy trên tay.
Bấm phím đàn than thở,
Nhạc rơi từ cơn say.

Chim đau tình, không ngủ,
Đậu trên cành cô đơn.
Ngóng về phương trời cũ,
Tim buồn, đêm dài hơn.

Một ngày anh lặng lẽ,
Bỏ cuộc đời ra đi.
Như một cơn gió nhẹ,
Nợ trần còn vương chi.

Chim bên trời vẫn hót,
Lời tự tình ngày xưa.
Giọng buồn như tiếng khóc,
Vọng giữa trời bao la.

Có ngọn gió lùa gió lùa đùa vai tóc rối
Mang hương bốn mùa bốn mùa thơm tóc em xưa
Có vệt nắng đầy nắng đầy ủ hơi êm ấm
Xua tan tháng ngày, tháng ngày lạnh vắng vòng tay

Có nốt nhạc trầm, nhạc trầm lạc trong hơi thở
Mang lời thì thầm, thì thầm một thuở xa xăm
Có hạt sương đêm, sương đêm đọng trên mắt ướt
Rụng xuống môi mềm, môi mềm dỗi tình chưa quên

Ba mươi năm tưởng giấc ngủ sâu
Có con chim hót trên đầu ngọn lau
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Không dưng về lại ngọt ngào thế gian

Em có gọi thầm “chút ấy” – tình yêu?
Một chút tình riêng đâu cần cầu chứng
Chỉ mắt trao đưa, âm thầm liếc vụng
Là đủ hồn mình trôi giữa mông lung.

Một chút mà như không điểm tận cùng
Không thể tính bằng cân, đo, đong, đếm
Yêu như đất trời nghìn năm hiển hiện,
Như vạn kiếp nào tình đã chắt chiu.

Một chút mà như cao hơn tình yêu
Mênh mông như trời, thẳm sâu như biển
Không nói hẹn hò mà yêu miên viễn
Không thể gần kề mà vẫn trong nhau.

Một chút tình yêu không như tình yêu
Là một chút gì tự thân không hiểu
Là một chút gì mênh mang kỳ diệu
Hiện hữu trong đời riêng tôi và em.

Là một chút gì ký ức không quên
Có có, không không, hư hư, thật thật
Là một chút gì riêng tư, bí mật
Em có gọi thầm” chút ấy”- tình yêu?

Vời vợi tình ơi, nỗi nhớ chưa phai
Nhớ tối vui nhanh, nhớ ngày ngủ muộn
Những lúc lang thang phố phường bận rộn
Áo em lụa mềm trong gió chiều bay

Tôi về lại đây vẫn quán Givral
Nếm dáng huơng xưa biết tình còn sâu
Chỉ nói yêu em cớ gì lại ngại
Ngu dại một thời để lạc tình nhau

Yêu em nên tôi mãi đợi em về
Môi vẫn môi hôn môi em dịu ngọt
Mắt vẫn chờ trao tình riêng chưa ngỏ
Mỏi mắt trông chờ ngơ ngẩn tình ơi

Bao năm trôi qua chẳng lạ nơi này
Mưa vẫn nhanh như em luôn giận vội
Nắng vẫn dài như lời tôi xin lỗi
Mưa nắng hai mùa chung thuỷ chờ ai

Tìm nhớ ai hoài tim vẩn còn đau
Trách trời trên cao trời không tử tế
Mình muốn gần nhau mà sao không thể
Vô vọng nhìn đời lặng lẽ trôi mau

Em như con chim lạ,
Cứ bay hoài, bay cao.
Dù xuân, đông, thu, hạ,
Dù nắng rát, mưa rào.

Anh như cây cổ thụ,
Rợp lá cành bao dung.
Che tổ em về trú,
Sợ ngày đông lạnh lùng.

Em như con chim lạ,
Hát bên đời mãi mê.
Mặc đất trời nghiệt ngã,
Mặc tình người nhiêu khê.

Anh như cây cổ thụ,
Rủ bóng chờ trăm năm.
Mơ ngày chim về ngụ,
Nhưng chim hoài xa xăm.

Em như con chim lạ,
Một đời chưa nghỉ ngơi.
Mang trái tim buồn bã,
Bay giữa trời chơi vơi.

Anh thuỷ chung vẫn đợi,
Chim về đậu cành anh.
Nhưng chim đâu có vội,
Chim hãy còn bay quanh.

Tôi có yêu em cũng đâu gì lạ!
Ai sẽ không yêu mắt ngẩn ngơ buồn
Thanh mảnh thân gầy, hương thơm áo lụa
Tóc ngủ mơ màng thả mộng vai thon.

Tôi có yêu em cũng đâu gì lạ!
Ai sẽ không yêu tháp bút tay mềm
Em bước quanh đời chân son rất nhẹ
Bẽn lẽn môi cười, ngọt giọng ru êm.

Tôi có yêu em cũng đâu gì lạ!
Lẽo đẽo theo nhau những tháng năm dài
Nửa đĩa cơm chia quanh năm lửng dạ
Cay, đắng, ngọt, bùi, mặn, nhạt chia hai.

Tôi có yêu em cũng đâu gì lạ!
Em đã cho tôi thơ mộng một trời
Cho tôi nguôi quên cõi đời nghiệt ngã
Hạnh phúc khi lòng có thể yêu ai.

Tôi có yêu em cũng đâu gì lạ!

Xin em nhặt lấy nụ cười,
Điểm trang hờ hững trên môi hao gầy.
Chăm giùm những ngọn tóc mây,
Giữ giùm áo lụa ôm đầy dáng thon.
Nhẹ giùm đôi gót chân son,
Êm giùm giọng hát ngọt ngon cho đời.
Nhớ giùm một chút tình tôi,
Đã đem trang trải trong lời tình ca.
Vui buồn em cứ ngâm nga,
Để trăm năm nữa, dù xa vẫn gần.

Đừng quấy hồn tôi, ngọn gió đông,
Đừng lao xao mãi, những hàng thông.
Để tôi lại nhớ đông Đà Lạt,
Thơm tách cà phê, ấm quán Tùng.

Nhớ hẹn hò xưa, đêm vũ trường,
Rối quanh co phố, những con đường.
Phơn phớt đèn vàng, nhà Thuỷ Tạ,
Hồ Xuân Hương, trắng, nhạt nhoà sương.

Xanh mướt đồi cù, những sớm mai,
Gió vờn, mơn trớn, tóc tôi bay.
Nhớ chân cuống quýt leo con dốc,
Để vội vòng tay quấn lấy tay.

Nhớ cây đàn vẫn ấm hơi ai,
Nhớ làn cỏ ướt, lạnh chân tôi.
Nhớ ai thả nhạc lùa trong gió,
Hoà giọng tôi buồn ru cỏ cây.

Đa Thiện, rừng thông gió vẫn lay?
Đâu hồ Than Thở, nắng chiều phai?
Hỏi thác Cam Ly cuồn cuộn nước,
Có còn chảy mãi mạch tình ai?

Tôi ví như cánh lá mỏng manh,
Thu đến hồn nhiên rụng khỏi cành.
Lơ lửng giữa trời, cơn gió cuốn,
Lạc loài khi tuổi hãy còn xanh.

Định mệnh đưa ai đến giữa đời,
Dịu dàng thắp sáng mảnh hồn tôi.
Trao tôi một tấm lòng nhân ái,
Một trái tim yêu, một khoảng trời.

Để tôi lần bước đến vinh quang,
Một bước đi lên, một ngỡ ngàng.
Đã biết duyên tình không thể vẹn,
Thì đành lỡ hẹn cõi nhân gian.

Sao trách hờn tôi phụ bạc ai,
Đem vào giai điệu những chua cay.
Để tôi rao hát cùng nhân thế,
Chịu nổi oan tình, chịu mỉa mai.

Ví thử lòng tôi có đổi dời,
Sao đầu đã bạc, tình chưa nguôi?
Sao tôi hát mãi tình ca cũ?
Đau lắm lời ai trách cứ tôi!

Thì cũng đành thôi, cũng chịu thôi,
Tôi phải im thinh gánh tiếng đời.
Huyền thoại là điều không có thật,
Thì màng chi nữa chuyện đầu môi.

Thì cứ giả vờ mình chẳng yêu nhau
Để mắt tìm trao lòng không bối rối
Để tay trong tay không cần buông vội
Mình chỉ bạn bè nên có làm sao?

Thì cứ giả vờ tình đâu đã tới
Tình chưa hẹn hò tình sẽ còn dài
Tình không vội vàng nên tình vẫn mới
Tình chưa bắt đầu tình sẽ chưa phai

Thì cứ giả vờ mình vẫn chưa yêu
Tim sẽ tò mò sao tim bứt rứt?
Mình chẳng bảo nhau mà cùng thao thức
Lạ quá! Không dưng lại nhớ nhau nhiều

Thì cứ giả vờ mình chẳng yêu nhau
Vô cớ không yêu lại đòi sở hữu
Nên sẽ vô tư yêu không sợ phụ
Tình không phụ tình, tim sẽ không đau

Thì cứ giả vờ mình có yêu đâu
Khỏi ai xầm xì dầu thương hay ghét
Để mình yêu nhau không cần ai biết
Chỉ biết riêng mình, chỉ hiểu tình nhau.

Cẩm Vân là ngôi sao sáng trong nền văn học Việt Nam. Với chất thơ khác biệt, lời văn nhẹ nhàng, trầm lắng, những dòng thơ đã gieo rắc vào tâm hồn độc giả những điều mới mẻ, tốt đẹp nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết trên đây và đã đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua nhé!

Viết một bình luận