Nỗi nhớ nào em chưa thể đặt tên
Khi đêm xuống muốn cạnh bên anh hỡi
Em ngốc nghếch rồi âm thầm ngồi đợi
Mấy canh rồi mà vẫn gởi dòng tin
Người không xem hay chưa kịp lướt nhìn
Em tự nhủ anh bận nghìn công việc
Chắc mệt mỏi nên không hề hay biết
Lời hỏi thăm em viết gửi cho người
Em cười trừ rồi nước mắt lại rơi
Dù vẫn cố nở nụ cười rạng rỡ
Nhưng thật sự trong lòng em rất nhớ
Bởi yêu nhau nên nhớ nhớ nhau nhiều
Chẳng thể nào nói hết nhớ bao nhiêu
Không đong đếm được những điều đó cả
Vì cảm giác luôn bần thần trong dạ
Cứ mơ màng mệt lả trái tim em
Có bao giờ anh chợt nhớ đến em
Người con gái đã đem tình trao trọn
Cho anh hết sao anh không chào đón
Mà lạnh lùng chạy trốn khỏi lời yêu
Em vẫn mong từ sáng đến chiều chiều
Anh sẽ đến như chiếc diều căng gió
Vội ôm lấy tấm thân gầy bé nhỏ
Để cho em được thỏa nỗi mong chờ.
Tác giả: Thu Thảo