Chén Rượu Đôi Đường (Vũ Hoàng Chương)
Đáy sông chìm tiếng sóng
Lời gió ngủ trên cao
Quanh thuyền ngơ ngác bày sao
Nàng trăng còn mãi nơi nào se duyên!
Nhưng đêm nay dịu quá,
Không trăng có hề chi
Say sưa tràn miệng cốc
Cùng nâng, hãy uống đi!
Trùng lai đâu dễ hẹn kỳ,
Đò ngang một chuyến chắc gì mai sau!
Tối nay còn họp mặt,
Ngày mai đã cách xa.
Vàng xanh thay sắc cỏ,
Tươi úa đổi màu hoa.
Đường trần muôn vạn ngã ba,
Nhớ nhung muốn gặp biết là có nên.
Giờ đây chia đôi ngả,
Sông nước càng tiêu sơ.
Hồn men cay như quế,
Hồn men đắng như mơ.
Đắng cay này chén tiễn đưa,
Uống đi, uống để say sưa ngập lòng.
Cạn đi! và lại cạn!
Say rồi gắng thêm say!
Bao nhiêu mơ mà đắng ?
Bao nhiêu quế mà cay ?
Đắng cay chút xuống bàn tay
Nắm tay lần chót, thuyền quay mũi rồi.
Thuyền anh đi thôi nhé,
Xa nhau dần xa nhau.
Tôi về trên lưng rượu,
Đến đâu thì đến đâu.
Có ai say để quên sầu ?
Lòng ta lảo đảo càng sâu vết buồn.
Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Chén Rượu Đôi Đường” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Thơ Say (1940), danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!