CẠN DÒNG NƯỚC MẮT

Đêm lại về trên gác vắng cô liêu
Ngồi suy nghĩ thấy bao điều lạc lõng
Có gì đó làm con tim rát bỏng
Giống như em tìm bóng dáng một người

Đoá hoa hồng ngày cũ đã kém tươi
Không còn nét nụ cười thơ ngây nữa
Tình phai nhạt chẳng còn đâu hương lửa
Níu kéo gì lời hứa vội ngày xưa

Có phải chăng là một mối duyên thừa
Không danh phận vẫn chưa làm cưới hỏi
Tiếng chồng vợ ai cho đời được nói
Cũng chỉ là tiếng gọi của người dưng

Mình đã yêu, đã nhớ ,cũng đã từng
Dành tất cả tuổi thanh xuân mơ mộng
Trao nhau hết tình yêu và lẽ sống
Để cuối cùng lắng đọng phút đớn đau

Nước mắt rơi ,rơi miết đến không màu
Cũng đã cạn, cạn tình nhau rồi đấy
Cũng đã xóa đâu cần ai che đậy
Cũng dần quên khi thấy chẳng còn gì

Đến bây giờ em sẽ để anh đi
Đừng nhìn lại những gì trong quá khứ
Hãy buông bỏ ,kỉ niệm , đừng nên giữ
Hãy xa nhau khi mọi thứ nhạt nhòa.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận