Tập Như sương – Bùi Giáng được xuất bản với hơn 70 bài và đó cũng là những cảm xúc, của chính tác giả trước những rung động và cảm nhận của mình. Tiếp nối Như sương phần 2 chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn những bài thơ tiếp theo nằm trong tập Như sương. Qua đó bạn sẽ cảm nhận sâu sắc hơn về những khía cạnh khác ở trong thơ ông. Hãy cùng đọc và cảm nhận những bài thơ này bạn nhé!
Nội Dung
Thu nay nằm nhớ Thu Bồn
Con sông xứ Quảng linh hồn quê hương
Quê hương xứ Quảng dịu dàng
Có cô thôn nữ có nàng tiên nga
Có khe có suối ngọc ngà
Có mưa móc gội màu hoa trên ngàn
Sông dài biển rộng thênh thang
Tình yêu chất vấn dã man còn nhiều.
Thu nay trời đất như mơ
Ngày qua nắng cháy, bây giờ mây giăng
Mưa tuôn tưới mát đồng bằng
Xóm làng cây lá nhựa căng dâng trào
Thị thành hưởng thụ biết bao
Niềm vui ẩn mật nói sao bây giờ
Ngồi làm lủng củng câu thơ
Ngượng ngùng ném bút trơ trơ nhìn trời.
Chiều thu mây trắng nhớ nhung
Những trăm nghìn nỗi mông lung nhớ gì
Nhớ gì có lúc lâm ly
Có lần thư thái thuận tùy nhớ nhung
Nhớ gì cũng thể như không
Nhớ gì cũng được – nhớ mong không gì
Không gì cả! chẳng có gì
Nhớ gì chẳng có, có vì nhớ suông.
Chợt nghe gió mát vi vu
Biết là trực tiếp mùa thu đang về
Tung chăn tích cực nghiệp nghề
Gieo vần thích hợp đề huề tặng thu
Chợt nghe gió mát vi vu
Biết từ hải ngoại em thu đang về
Anh nằm tiêu cực tê mê
Đành thôi chịu trận dã dề tặng thơ.
Giong buồm Lục Tỉnh về chơi
Mùa thu nhớ mãi mây trời Miền Tây
Ba mươi ngày trước, bao ngày
Lang thang bờ bến dọc dài đồng xanh
Giòng sông rộng, sóng mông mênh
Trời mây trăng nước gió bềnh bồng đưa
Nhớ nhung những tháng ngày xưa
Thân còn khỏe mạnh, hồn chưa rã rời
Tha hồ du lãm khắp nơi
Long Xuyên, Châu Đốc đất trời Miền Tây
Thu xưa sống lại thu này
Thu xưa nô nức thu nay buồn buồn
Buồn vui cũng một cỗi nguồn
Nhấp nhô ngọn sóng vui buồn xuống lên
Chào Thu Lục Tỉnh rộng thênh
Mong ngày trùng ngộ không quên mối tình.
Tình điên ấy ít nhiều em có thấy
Rất nhiều lần em có thấy có nghe
Có nghe nói rằng Trích Thiên thuở ấy
Có nghe rằng Phạm Thái thuở nào
Họ nốc rượu lu bù em có biết
Bởi vì sao mà tự diệt đời mình
“Một tập thơ sầu ngâm sảng sảng
Vài nai rượu kếch ních tỳ ty
Chết về Tiên Bụt cho xong kiếp
Đù ỏa trần gian! sống mãi chi”
(Phạm Thái)
“Ta hăm hở chí trai hồ thỉ
Bởi đợi tình nên nấn ná nhân duyên
Nàng điêu linh thân gái liễu bồ
Vì giận phận hóa ngang tàng tính mệnh…”
(Phạm Thái khóc Trương Quỳnh Như)
Và Lý Bạch trích tiên cách biệt
Mười trăm năm ai biết vì sao
Còn nguyên thể thái thuở nào
Dương Phi có lẽ ? khơi mào tình điên
Cho ngài Lý Bạch Trích Tiên
Thanh Bình Điệu ấy còn nguyên tạc hình
Hình của mộng điên tình đắm đuối
Thể của Thân thần muội mê tiên
Ẩn tình mật ngữ u uyên
Làm sao che đậy trích tiên điên tình
” Vân tưởng y thường hoa tưởng dung
Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng
(………… )
” Nhất chi nùng diễm lộ ngưng hương
Vân vũ Vu Sơn uổng đoạn trường… “
” Trường Tương Tư ” đoạn trường ai biết
Dương Quý Phi nào biết nào hay ?
Ái ân chỉ có ngần này
Còn chăng mộng tưởng đợi ngày tái sinh
” Trường Tương Tư – tại Trường An
(… )
Mỹ nhân như hoa cách vân đoan
Thiên trường lộ viễn hồn phi khổ
Mộng hồn bất đáo quan sơn nan…
(… )
“Tích thời hoành ba mục
Kim tác lưu lệ tuyền… “
( Xưa kia mắt liếc đưa tình
Ngày nay chín suối suối tình lệ tuôn )
Tích thời hoành ba mục
Kim tác lưu lệ tuyền
Đường xa trời đất cách ngăn
Quan san nghìn dặm mộng hồn nát tan
Nùng diễm ngưng hương lộ nhất chi
Đoạn trương vân vũ Vu Sơn uổng
Y thường vân tưởng hoa dung tưởng
Phất hạm xuân phong bạch lộ nùng
“Dao chém nước, nước càng xuôi chảy
Rượu tiêu sầu, sầu lại phanh phơi
Ở đời chả thích thì thôi
Ngày mai xỏa tóc rong chơi chèo thuyền”
(Trừu đao đoạn thủy, thủy cách lưu
Cử bôi tiêu sầu, sầu cách sầu
Nhân sinh tại thế bất xứng ý
Minh triêu tán phát lộng biên chu)
(Lý Bạch)
Yêu nhau nhiều lúc mộng liều
Nhớ nhau quá độ nhớ nhiều như thương
Thương nhau quá độ bình thường
Trở thành quái gỡ mộng trường tịch liêu
Lỗi từ tấm tức xế chiều
Hào quang phụ nữ diễm kiều mà ra
Tại người đâu phải tại ta
Tại người như thế thành ta điên rồ
Tình yêu rất mực tò mò
Dịu dàng phía trước, dẫm dò phía sau
Tình yêu muôn sắc muôn màu
Mùi hương chỉ một tiêu tao tận cùng
Hỏi người: phải thế hay không ?
Người rằng thế phải mà không thế nào ?
Em từ viễn tượng chiêm bao
Vào trong thực tế trút trao cái gì
Tình yêu rất mực lâm ly
Thuận tòng đanh đá nhu mỳ chua ngoa
Làm sao ai dám nghĩ ra
Ngoài là Công Chúa, trong là Oanh Oanh ?
Tình yêu rất mực thập thành
Hững hờ đi giữa dỗ dành bơ vơ.
Anh đi từ thế kỷ nào
Anh về trở lại mừng chào núi sông
Trùng lai vô hạn bềnh bồng
Hồi sinh vô tận não nùng nhìn nhau
Chúng em dù trước dù sau
Dù sao nữa cũng có sầu có vui
Còn anh chả lúc nào nguôi
Nỗi đau dằng dặc kéo dài bình sinh
Đau từ miền cõi mông mênh
Đau từ suốt một lênh đênh kiếp người
Hai trăm năm đã qua rồi
Tân Thanh dư hưởng muôn đời còn vang
Hồng Sơn sơn nguyệt võ vàng
Rã tan huynh đệ điêu tàn bặt tin
Một mình đất lạ lùng nhìn
Nhìn đâu thấy được bóng hình xa xưa
Quê hương cố quốc sơn hà
Nhìn đâu nhị nguyệt yên hoa thuở nào
Bây giờ tờ cũ đổi tên
Ấy là tờ mới mông mênh lạ lùng
Vô bờ vô bến vô chung
Kể từ vô thủy thung dung đi về
Tập trung thần thoại não nề
Nghìn Hy Lạp một Mỵ Khê Chiêm Thành
Em ngồi khóc suốt năm canh
Anh ngồi viết một tân thanh cuối cùng
Tương giao vô tận một vùng
Tình yêu gió giục đùng đùng sấm vang
Em đi chớp biển mưa nguồn
Tình yêu quá khứ mang buồn tương lai
Viết yêu viết một ra hai
Viết không ra tiếng đeo đai viết hoài.
Bây giờ tờ mới đổi tên
Vẫn tên tờ giấy mà chênh vênh nhiều
Tử sinh một cuộc giấn liều
Chịu chơi gay cấn đến điều tan hoang
Đến điều rất mực rã tan
Xuân xanh mộng mỵ dã man máu hồng
Đá vàng thiết thạch vời trông
Nguyên tiêu đầu ngọn vun trồng gãy đôi
Cậy em em có chịu lời
Ngồi lên ngay ngắn nghe đời phân bua
Ngữ ngôn âm thiếu điệu thừa
Đi trời hy vọng đi mùa đăm chiêu
Tử sinh liều giữa xế chiều
Hoàng hôn vĩnh dạ ngọn triều buông lung
Trăm năm gian khổ trường kỳ
Tình yêu gian khổ thuận tùy phút giây
Trăm năm chỉ một lúc này
Một giây phút một không ngày không đêm
Buồn vui chất chứa mỏi mềm
Chất chồng chất ngất ngày đêm chán chường
Bài thơ em vất giữa đường
Chờ ngày trở lại muôn phương một mình.
Ngày nay trẫm nhớ ngày mai
Nhớ mai nhớ mốt một ngày đã qua
Đã qua ? cháu bé bà già
Đã qua ? vô tận già bà già ông
Trẫm nay tuổi tác chất chồng
Mà ra sự huống thật không ra gì
Lòng luống tưởng lâm ly sự huống
Lòng luống mơ mộng tưởng bâng quơ
Lòng điên đi khắp bến bờ
Mà đâu bỉ ngạn bất ngờ thanh khê
Nghe thiên hạ đồn về cố quận
Nghe Việt Kiều ngơ ngẩn lắc đầu
Nghe từ ngõ trước vườn sau
Nghe ra muôn một nhiệm màu mất đâu
Um những cỏ vườn sau ngõ trước
Ngán cho huê thắm nhạt vàng phai
Um tùm cọng cỏ dẻo dai
Đèo bòng thiên hạ đeo đai những gì
Giai nhân tính mệnh nhu mỳ
Tha hồ ngang dọc nam nhi tung hoành.
Từ bao giờ tới bao giờ
Có ai dám nghĩ dám ngờ ông điên ?
Trải qua dâu biển liên miên
Ăn bờ ở bụi ngửa nghiêng nằm ngồi
Bao nhiêu phụ nữ lỡ thời
Bị chông xua đuổi chán đời ra đi
Thấy ông nằm ngủ ly bỳ
Bên đường hẻm hẹp nhu mỳ ôm ông
Ôi thôi ! ôm ấp mặn nồng
Tình yêu vô tận không gần không xa
Chỉ duy một phút mà ra
Tình đi khắp nẻo sát na nghìn trùng.
Đi từng bước, bước cũng từng đi
Bước đi chậm rãi nhớ nhung gì
Trời mây sương tuyết luôn chào đón
Đất ruộng sắn khoai vẫn thuận tùy
Lúa chín rì rào vàng ửng nắng
Dâu xanh thăm thẳm bích như ty
Em đi từng bước tôi từng bước
Từ trước tới sau mãi cũng vì.
(Trưa hôm nay)
Tý Út hôm nay có vẻ vui
Vì Út chợt thấy ông Bác cười
Hồn nhiên thoải mái ông cười thật
Không giống bao lần cười gượng vui
Út cho ông ăn có hơi nhiều
Bầu xào thanh đạm cá kho tiêu
Bình sinh ông ít khi nào được
Thưởng thức thong dong rất đến điều
Rất mực thỏa thuê máu giậy trào
Lên đầu mẫn tiệp sáng như sao
Nắm cầm cây bút tay huy hoắc
Tờ giấy tươi vui nắng tưới vào
Bàn tay có lẽ thuận tùy theo
Giây phút thần tiên gió thổi vèo
Những tưởng cuồng điên đau đớn quá
Ngờ đâu tuyền thủy vẫn trong veo
Uống ly rượu cuối cùng này
Gẫm bao ngày tháng đã dày công phu
Công lao dai dẳng trầm phù
Xiết bao tuế nguyệt đắp bù tháng năm
Đền bù xiết kể bao lăm
Đáp đền muôn một trăm năm dại khờ
Khờ như dại, dại như thơ
Dại không biết thẹn trơ trơ điên cuồng
Tuổi giờ đã xế bóng buông
Xế chiều đủng đỉnh không buồn không vui
Chỉ nghe tim máu sụt sùi
Từng từng tưởng niệm nửa vui nửa buồn
Đi về mộng mỵ một muôn
Còn nghe rớt hột mưa nguồn đầu hoa
Uống xong ly rượu cuối cùng
Bỗng nhiên chợt nhớ đã từng đầu tiên
Uống như uống nước ngọc tuyền
Từ đầu tiên mộng tới phiền muộn sau
Uống xong ly rượu cùng nhau
Hẹn rằng mai sẽ quên nhau muôn đời
Em còn ở lại vui chơi
Suốt năm suốt tháng suốt nơi lan tràn
Riêng anh về suốt suối vàng
Trùng phùng Lý Bạch nghênh ngang Tản Đà
Em còn ở với sơn hà
Anh còn mất hút gần xa mất hoài.
Yêu đời uống rượu sáng nay
Vừa nâng ly để chớm say ngà ngà
Chớm chừng đã chợt bỏ ra
Đừng say mút chỉ rầy rà tít mây
Chơi mà mút chỉ đứt dây
Còn chi mà nói thang mây phiêu bồng
“Tuyệt mù bể nước” vời trông
“Non mây thăm thẳm bụi hồng chưa xa”[/cmt]
Ngày nào trùng ngộ bước ra
Trùng sinh sương sớm đầu hoa cuối cùng
Chân trời mặt biển thong dong
Bình minh nắng gió mây hồng vèo bay.
Uống xong về ngủ chiêm bao thấy gì
Uống xong chén rượu nồng nàn
Về vườn nằm võng dịu dàng ngủ say
Diệu kỳ thay! giấc mộng dài
Tận cùng bờ bến thiên thai ghé về
Gặp em khắp mặt sơn khê
Em thành tiên nữ đề huề tiên nương
Gặp em ở khắp phố phường
Em thành thơ mộng thôn nương thôn làng
Cuối cùng tận tuyệt bóng vang
Em thành Thần Nữ huy hoàng không tên.
Và có lẽ ngày mai anh sẽ khóc
Vì em đi vào lúc gió đang bay
Và giông bão đánh chìm bao khổ nhọc
Của non sông nghìn thuở đã phơi bày
Em đi tới một tương lai xa hút
Anh già nua ngồi lặng lẽ chắp tay
Từng kỷ niệm mấy chục năm tê buốt
Ngồi bên đường chờ đợi bóng mây bay
Em đã biết từ lâu em rất rõ
Còn lời gì nói được nữa hay không
Hãy chậm rãi bên đường em ngồi đó
Tự hỏi mình còn có nữa hay không
Phút giây cuối bên con đường tiếp nối
Anh chào em như vĩnh biệt muôn ngày
Một quá khứ nặng nề như một khối
Giá băng tràn suốt gian khổ đeo đai
Rồi có lúc như lần này có lẽ
Quỳng Nga xanh như vang bóng màu Lan
Và Vĩnh Thúy Thừa Thiên thu tận mỵ
Cùng nắm tay đưa Vĩnh Dạ lên đường
Rồi có lúc như lần này lần nữa
Một bài ca sẽ chuyển điệu khôn hàn
Lời gay cấn đầu thai trong Vó Ngựa
Hồn hóa sinh về Núi Đá Mưa Ngàn
Rồi có lúc ngẫu nhiên em chợt thấy
Rằng anh điên như từng đã điên rồi
Vì điên ấy là triều vui tràn giậy
Ngập bến bờ của tình mộng chia trôi
Em chợt thấy yêu đời vô cùng tận
Vì đời là rất mực rất thiêng liêng
Em chợt thấy không buồn đau oán giận
Vì Thiêng Liêng không chia biệt cõi miền
Em chợt khóc như anh từng đã khóc
Em chợt vui như anh chẳng được vui
Em chào đón những xuân xanh bát ngát
Đang đi về từ tuyệt thể xa xôi
Anh ngồi lại bên đường chờ đợi lúc
Của phút giây lịch sử chuyển thình lình
Là giây phút từ sử xanh cổ lục
Của cảo thơm từng lần giở trước đèn
Còn truyền lại chuyện phong tình cổ lục
Của tân kỳ cùng cực cổ ra kim
Giờ đốn ngộ nơi thiên nhai hải giác
Em nâng ly khánh chúc nước non mình
(Thay lời Kim Trọng viết chơi)
Uống xong chén cuối cùng này
Anh ngồi đốt thuốc thở dài thương em
Tình yêu đã mất êm đềm
“Ba mươi năm mới” còn thêm bây giờ
Tất nhiên lặng lẽ như tờ
Vỡ toang tình mộng còn mơ ước gì
Cuối cùng uống nữa uống đi
Chén cay đắng đã cạn ly từ đầu
Từ đầu tiên đã có câu
“Bao giờ còn có mai sau ví dù”
Đầu đuôi tình nghĩa ngục tù
Tình ta say tít tịt mù từ em.
Các con còn nhỏ phải không
Thấy ông cười khóc mà không vui buồn
(Không vui sao cười ? không buồn sao khóc ?)
Khóc vì trăng mọc mưa nguồn
Cười vì tuyết đổ vui buồn muôn phương
Quanh năm lạc nẻo lầm đường
Thu về xuân lại mộng trường chia xa
Đời bất tuyệt, mộng nguy nga
Lẽ nào có thể tiên nga điêu tàn
Ngày xuân chín chục thiều quang
Cành lê trắng điểm, lá vàng ở đâu ?
(Em đi từ tỉnh mộng đầu
Một mình ở lại anh sầu trăm năm
Em từ vô tận xa xăm
Trùng lai chất vấn: từ trăm năm nào)
Trên đây là những bài thơ cuối cùng nằm trong tập Như sương – Bùi Giáng mà chúng tôi muốn giới thiệu với bạn. Trọn bộ tập thơ này rất được các bạn trẻ yêu thích bởi vì chúng được viết với lối văn mộc mạc và giản dị nên dễ đi vào lòng người đọc. Bùi Giáng có một tuyển tập thơ vô cùng đồ sộ vì vậy bạn đừng quên đón đọc những bài viết tiếp theo để cập nhật và tìm hiểu những tập thơ nổi tiếng này nhé!