BỖNG NHIÊN CÔ ẤY BUỒN

Một ngày trời đang đẹp
Bỗng nhiên cô ấy buồn
Rồi gọi tôi kiếm chuyện
Bù lu bù loa luôn.

Tôi chẳng hiểu gì cả
Bảo em có làm sao
Thì nói cho anh biết
Lỗi anh ở chỗ nào.

Nhưng cô ấy chỉ khóc
Rồi nói tôi đổi thay
Không thương cô ấy nữa
Và còn đòi chia tay.

Tôi bực mình, nên quát
Em vô lý vừa thôi
Tự dưng em lại thế
Khi nãy còn đang vui.

Cô ấy càng thêm khóc
Nước mắt không ngừng rơi
Tôi nhìn, tôi xót quá
Ừ, anh biết sai rồi.

Tôi ôm cô ấy chặt
Khẽ thủ thỉ bên tai
Tự tay tát vào má
Dám làm em buồn này.

Cô ấy bỗng ngăn lại
Nhìn tôi , bỗng bật cười
Thôi anh đừng đánh nữa
Em giận chơi vậy thôi.

Thế đấy các ông ạ
Con gái là cái loài
Có ai mà hiểu được
Tôi vái cả hai tay.

Nhưng đàn ông phải biết
Kiên nhẫn và nhận sai
Đúng cũng cấm được cãi
Không còn khổ dài dài.

Siêu Nhân

Viết một bình luận