BÌNH MINH NÀO CHẲNG CHẾT BỞI HOÀNG HÔN?

Trăng lành lạnh soi hàng cây bóng đổ
Phả hơi sương mờ mịt xuống con đường
Tình cũng chết khi người vừa thế chỗ
Ta bỗng thành người lạ đã từng thương.

Trời hôm ấy mây giăng màu u ám
Lá xanh rơi như nhắc nhở thêm rằng
Mình từ tạ lá vàng quên trải thảm
Chỉ trơ cành lặng lẽ mấy mùa trăng.

Người có ghé về thăm nơi xưa ấy
Góc phố quen chưa thay áo bạc màu
Bàn tay cố ôm bờ vai lẩy bẩy
Gió thổi tràn cho giá lạnh về mau.

Từ hôm ấy khoảng trời xưa ảm đạm
Lệ phân ly khóc cạn đáy trơ hồn
Người quay gót môi nhạt rồi sắc thắm
Bình minh nào rớt rụng cuối hoàng hôn.

Nhật Thủy

Viết một bình luận