BIỂN KHÁT

Chẳng thể nào nguôi nỗi nhớ trong em
Đêm cô quạnh thấy thèm lời ru vỗ
Đời trắc trở vượt qua ngàn giông tố
Anh có hay em đau khổ nhói lòng

Xin anh đừng hờ hững có được không
Về phố biển sánh duyên nồng bờ cát
Hàng dương hát khúc tình ca dào dạt
Hãy cùng em trao khát vọng ngọt ngào

Sóng vỗ bờ phi lao khẽ xôn xao
Biển trào bọt níu đôi miền thương nhớ
Ôi! Khoảng cách khiến đôi mình trắc trở
Biển và anh chia duyên nợ mất rồi

Em lặng buồn nhìn lọn sóng cuộn trôi
Gửi nhung nhớ vào tim côi nóng bỏng
Anh yêu hỡi biển khơi vời vợi sóng
Nối sợi thương sợi nhớ vọng đôi bờ

Giữa biển chiều hải âu gọi bến mơ
Em níu lại vần thơ buồn nghiêng ngả
Xây mộng ước đượm nồng như biển cả
Dấu yêu à… có thật dạ yêu em?

Đặng Hà Thi

Viết một bình luận