BẾN SÔNG BUỒN

Bến sông buồn nghe câu hát nỉ non
Cũng không biết ai còn mong trở lại
Thăm bến cũ người lái đò gác mái
Đã bao năm mà đi mãi không về

Bến sông buồn bèo trôi dạt lê thê
Ánh trăng ngã rơi câu thề đính ước
Khi anh đến rồi anh đi xuôi ngược
Để lại em một bước ngoặt lưng chừng

Bến sông buồn nước chảy miết không ngưng
Em cũng thế không thể ngừng yêu nhớ
Dù em biết mình hết duyên hết nợ
Mà chạnh lòng nức nở chẳng hề phai

Bến sông buồn em ngồi nhớ thương ai
Mà ngấn lệ lăn dài trên đôi má
Đừng níu giữ khi thuyền ra biển cả
Giờ chỉ còn cảnh bến hạ đìu hiu

Bến sông nghèo lặng lẽ biết bao nhiêu
Nhìn con nước ngược chiều lòng chua xót
Ai có hiểu những niềm đau đắng đót
Được tạo thành giọt nước mắt bến tương .

Bình Định ngày 29/7/2021

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận