Bất chợt…

Bất chợt sáng nay ta cô đơn quá!
Cả danh bạ dài chẳng có nỗi một người quen.
Cố bật ti vi để nghe tiếng ai đó lèm bèm
Chỉ để cảm giác mình vẫn còn đang sống

Bất chợt sáng nay lòng ta như biển động
Từng thớ thịt da tự cấu xé chính mình
Cô đơn quá hình như người ta lại
Ghét cả mình rồi tự kỷ..thế cũng nên!

Cầm điện thoại …cố tìm một cái tên
Mà ta cho đó là người duy nhất
Chọc ta vui, ngồi im khi ta bực
Dạy cho ta bao nhiêu thứ trên đời

Ấy vậy mà, giờ hắn cũng bỏ rơi
Số thuê bao …không liên lạc được
Ta buồn so chuyển kênh, rồi khóc
Vẫn chỉ ta, chẳng ai nhớ đến rồi

Ta lại cô đơn với chỉ ta thôi…

Lê Trà My

Viết một bình luận