BẠN THÂN CỦA TÔI

Mình và bạn là hai người xa lạ
Vô tình quen trên mạng ảo nơi này
Mới lần đầu tập tò ngóc lên phây
Gặp sự cố tin người gây phiền não

Bạn còn nhớ cái ngày quen biết thảo
Cũng hai năm kết bạn với nhau rồi
Có đôi lần xướng hoạ nối thơ thôi
Nhưng đã kết mối duyên mình với bạn

Mình vẫn biết cuộc đời nhiều chán nản
Và không ai hoàn hảo cả bạn à
Mình đã cùng chia sẻ những xót xa
Cùng nói chuyện kể về hoàn cảnh sống

Bạn có biết mình vui và cảm động
Vì hồi giờ thảo sống giữa bình yên
Chưa hiểu sâu về xã hội đồng tiền
Nên cứ mãi an nhiên hoài như thế

Hai đứa học rồi viết thơ như thể
Kiếm nụ cười giữa bể khổ trần gian
Đúng giờ đây hiện tại rất nghèo nàn
Cũng không biết tương lai sau này nữa

Bài thơ viết trên niềm tin điểm tựa
Tình bạn bè, tri kỉ của tôi ơi
Tôi đã quên cảm ơn bạn bằng lời
Bạn rất tốt với tôi và chân thật

Bạn là chị cũng là người duy nhất
Ủng hộ tôi ,để cho thảo nụ cười
Vì chúng mình đã hết tuổi đôi mươi
Giờ chín chắn hơn nhiều rồi bạn nhỉ

Cuộc đời bạn không có gì hoàn mỹ
Còn đời tôi thì suy nghĩ rất nhiều
Hai đứa mình là cánh nhạn phiêu lưu
Là con gái giữ bao nhiêu phiền muộn

Chúc cho bạn làm được điều mình muốn
Cảm ơn nàng người bạn mãi bên tôi.

Thơ cũ 2020

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận