Bài ca dao về mây

Tác giả: Lâm Hảo Dũng

1.

mây bay bỏ núi buồn tênh
bỏ em ở lại tóc mềm sợi thưa
bỏ tôi hoa súng bên hồ
lá xanh khoe nỗi xác xơ phận nghèo
mây bay khăn trắng khăn điều
đã bay đâu mất một chiều nắng mưa
chỉ trơ ngọn cỏ xanh mồ
hỏi ai kẻ sĩ còn mơ áo bào?

2.

mây bay cõng gió theo sau
buồn chi cảnh chó hình trâu mà buồn
“trẻ thơ không áo khoe xương
để em con gái dặm trường kiếm cơm”
mây bay lột xác lột hồn
lột phơi khố rách quần rơm bốn mùa
bỗng run câu nói ngày xưa
người đi còn hận bóng cờ vàng sao

3.

mây bay thấy khổ đồng bào
chợt nghe câu sấm lòng đau chín chiều
“một hôm mẹ tuổi sầu đeo
gậy cong đập nát ảnh treo góc tường”
mây bay tám hướng mười phương
chỉ phương đào nạn tìm đường tồn sinh
cũng thôi giã biệt sân đình
chờ mai xuân sáng để mình nhớ tôi

4.

mây bay chợ đứng chợ ngồi
chợ em trưa nhóm không người vãng lai
thì sầu như buổi hôm nay
đón tin tôi để tóc cài khăn tang
mây bay dưới xóm trên làng
bầu khô mướp héo võ vàng bí đao
dưa leo cũng chẳng xanh màu
hỏi chi dậu ngói thêm đau tấc lòng?

5.

mây bay xa tít mù không
nhớ em con én trời đông rất hiền
năm xưa quận chúa du thuyền
một trăm hoàng tử làm duyên đứng nhìn
mây bay nào thấy bóng hình
con sông chín khúc hội đình Long Hoa
thôi về lạy mẹ lạy cha
để con lên núi xây nhà Việt Nam

6.

mây bay ngậm ngải tìm trầm
tìm trong cát bụi những lầm lỗi xưa
cái người kẹp tóc ngây thơ
còn đi đuổi bướm bên bờ cỏ hoang
mây bay ruộng lúa hai hàng
nàng chô thêm nhớ nếp vàng nhà ai
đâu đây con nhạn lạc bầy
giọng kêu như tiếng thở dài mẹ tôi

7.

mây bay chim sáo, chìa vôi
hót bên trường cũ mấy lời bi than
cây còng đứng rũ trong sân
những tay thước kẻ mất dần còn đâu?
nỗi buồn gởi giáo khoa thư
gởi tôi trốn học kéo cờ sứ quân
gởi em đôi chút ngại ngần
ngó chung quanh bụi tơ hồng trống trơn

8.

mây bay con tép con tôm
con cua con cá bỏ nguồn lang thang
bỏ sông nước lạnh thân tràm
bỏ ô rô, bỏ cóc kèn co ro
bỏ người nắng sớm mưa trưa
bỏ cây dừa nước thẫn thờ cuối sông
trời nghe dân chúng cơ hàn
hai mươi năm sẽ phục quang đất này

9.

mây bay rầy đó mai đây
phải em bà chúa của ngày tôi yêu?
hỏi em qua mấy chân đèo
biếu em nắm đất quê nghèo của tôi
chiếc xuồng chở một em thôi
mà nghe xao động tiếng cười vỡ trăng
chiếc dầm chèo rất bâng khuâng
mà khua mất hút chín tầng mây cao

10.

có hôm tôi ở vườn đào
nghĩ thương xoài cuối phương nào buồn thiu
trái dưa hấu cũng không chìu
nên se sắt ruột nhìn theo bắp vàng
ngoại già thích cọng rau lang
thích cây cà tím thích giàn dây leo
thích Nga* nhưng chẳng thích Kiều*
thích tôi học thuộc những điều Phật răn

11.

mây bay lảng bảng bên đường
em con lạc tướng bồng gươm đứng hầu
vẽ tôi hình cọp hình trâu
mai đi đánh giặc về chầu Hùng Vương
vẽ tôi cái ngọn Tản Sơn
cái sông Hồng nước trên nguồn ra khơi
vẽ tôi trăm ấp một người
trái tim duy nhất giống nòi Lạc Long

12.

mây bay nhớ ngó bồn bồn
nhớ bông điên điển nhớ hồn cha ông
nhớ thời lục tỉnh xa xăm
cái anh công tử, cái nàng tiểu thơ
cái còn cái mất năm xưa
cái tôi lạc chợ chưa vừa hay sao?
cái ve lạc giọng gọi sầu
cái em lệ nhỏ hoen màu tà huy…

Viết một bình luận