Em chẳng về vá lại những khuyết hư
Để anh vẫn lặng thầm nơi phố vắng
Giọt sương rớt vỡ tan mùa tĩnh lặng
Đêm thẫn thờ trăng lạnh với mình anh
Em chẳng về vá lại những ngày xanh
Để anh vẫn tiếc duyên khờ nông nổi
Ngày xưa ấy bởi tình yêu quá vội
Em ngỡ ngàng chẳng dám nhận yêu thương
Em chẳng về vá lại những xót thương
Để anh vẫn mãi bên dòng ngơ ngác
Tình yêu ấy phải chăng là lầm lạc
Cánh hạc gầy chẳng dám vượt mùa mưa
Em chẳng về vá lại giấc mơ xưa
Để anh vẫn ôm trái sầu bi lụy
Lời hẹn ước có phai màu chung thủy
Nét mực còn vương sắc tím phong thư
Em chẳng về vá lại những khuyết hư!
Huy Yến
EM KHÔNG VỀ CŨNG BỞI MÃI CÒN YÊU
Đừng mong gì vá lại những khuyết hư
Để thao thức một mình trong đêm vắng
Thêm xa xót về tình yêu thầm lặng
Trăng đã tàn sương lạnh đó nghe anh.
Đã qua rồi cái thuở tóc còn xanh
Duyên mong manh thả bên đời trôi nổi
Em trách anh ngày xưa buông tay vội
Nên mới làm vụn vỡ cả trời thương
Thôi anh đừng dệt nữa mộng yêu đương
Thêm quạnh quẽ lòng em buồn ngơ ngác
Có phải chăng hai ta cùng bước lạc
Nên ướt mèm lạnh giá dưới cơn mưa
Thôi anh đừng nhắc nữa chuyện xa xưa
Đừng thương nhớ – đừng sầu đau khổ luỵ
Tình hai đứa cách đôi bờ Giang thủy
Thả xuống dòng nước cuốn bức tình thư
“Em không về vá lại những khuyết hư!”
Xin người nhé bình yên bên hiện tại
Dấu yêu cũ đã rời xa mãi mãi
Nếu thương em – hãy hạnh phúc thật nhiều.
Em không về… cũng bởi… mãi còn yêu!
Đồng Ánh Liễu