ẢO MỘNG MỘC MIÊN

Có một người đang chống gậy nhặt hoa
Gốc Mộc Miên đã cỗi già khắp lối
Biết bao năm vẫn âm thầm chờ đợi
Mối tình đầu còn lắm nỗi chua cay

Người đã đi tìm khắp thế gian này
Vẫn chưa gặp nên về đây sầu nhớ
Hoa tháng ba giá buốt niềm trăn trở
Gọi tên mà Mộc Miên ở nơi đâu?

Gieo ý thơ bao kẻ hợp tâm đầu
Chưa gợi lại nửa câu về ký ức
Ai sẽ khơi…trái tim này rạo rực
Lỡ hoa tàn thổn thức giữa chiều mưa

Nắng Hạ sang đã đến buổi giao mùa
Rơi rụng hết Mộc Miên xưa tàn úa
Vì hữu duyên mà vẫn còn thiếu nợ
Có một người trăn trở chống gậy đi

Đợi tình yêu đã hết buổi xuân thì
Ngày trở lại một mình đi lẻ bóng
Muốn hét to…sức già không đủ vọng
Lại vỡ òa trong ảo mộng Mộc Miên.

Tường Vy

Viết một bình luận