ANH VỀ TRONG GIẤC CHIÊM BAO

ANH VỀ TRONG GIẤC CHIÊM BAO

Màn đêm buông trên góc phố không người
Em ngơ ngác gọi tên người khe khẽ
Anh quay lại nhìn em cười vui vẻ
Rồi quay lưng lặng lẽ đứng sau thềm

Anh bây giờ có còn nhớ đến em
Hay đã vội uống nước vong tình thuỷ
Để quên hết quá khứ đời bi lụy
Quên gia đình quên kí ức chúng ta

Hai chín năm trọn đạo vợ chồng mà
Hạnh phúc có đứa con xinh bé bỏng
Bao hoài bão rồi biết bao khát vọng
Ước chúng mình sẽ sống đến già nua

Ông trời ơi !ông thật quá biết đùa
Gieo tiếng sét vào gia đình con vậy
Ai cướp mất, người cha, người chồng ấy
Để vợ con khờ , ngất lịm đưa tang

Bữa cơm chiều toàn là mùi khói nhang
Chén cơm trắng với cùng đôi đũa cạnh
Mà nước mắt chảy vào tim giá lạnh
Nấc nghẹn ngào tim vỡ mảnh anh ơi

Em muốn nghe tiếng gọi khẽ” mình ơi “
Rồi ôm lấy thân hình em như trước
Tai nạn ấy là điều không biết được
Và cuộc đời là ván cược thời gian

Đừng giết em bằng kỉ niệm nồng nàn
Căn nhà trống không còn anh, anh hỡi
Ấm ly nước .. không còn ai đụng tới
Đêm gió lùa ….ai ôm trọn em đây

Bây giờ em lạnh thấu cả vai gầy
Mọi ngóc ngách đều là vươn hình bóng
Cảm giác đó trong em nhiều lạc lõng
Muốn anh về trong giấc ngủ chiêm bao.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận